Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015

Xin Lỗi Em Bởi Vì Anh Nghèo Chap 10

chạp 10: Nắng bắt đầu nhô lên phía chân trời xa, vài tia nắng nhỏ soi dọi vào mắt tôi khiến tôi tỉnh giấc.
Vươn vai 1 cái, nhìn ngó xung quanh tôi chợt nhận ra 1 điều, @@ cả đêm qua tôi không vào nhà ngủ mà ngủ trên lóc nhà, Mẹ tôi mà biết chắc tôi chết với mẹ tôi quá.
Mò xuống đất, rửa mặt đánh răng xong mò lên nhà vừa đi vừa dụi dụi mắt, vừa nhìn thấy thằng em trai tôi đã thay quần áo xong ôm cặp sách ngồi trễm chệ trước hiên nhà, tôi dụi dụi 2 bên mắt mình có nhìn nhầm không vậy thằng em trai tôi hôm nay nó làm sao vậy, mọi khi tôi phải gọi thật lực nó mới chịu dậy sao hôm nay nó còn dậy sớm hơn cả tôi là sao.
Tôi lại gần nó, nó chớp chớp mắt nhìn tôi, tay tôi sờ lên chán nó và chán tôi.
-Đâu có ấm đầu đâu nhỉ? sao hôm nay dậy sớm vậy mày.
Tôi nhìn nó thắc mắc.
-Ơ hay anh lạ nhỉ anh nhìn đồng hồ trong nhà xem bây giờ là mấy giờ đi.
Tôi ngó mặt vào trong nhà @@, đậu xang 6h50 phút thôi xong kiểu này lại đi học muộn rồi.
-Tèo đời tao rồi, sao mày không gọi tao dậy.
-Ơ đại ca lạ nhỉ đệ đâu thấy đại ca ngủ trong nhà đâu.
Tôi chạy vội vào trong nhà, thay quần áo trả thèm đôi co với nó khóa vội cửa nhà lại, rồi phi xe nhanh như gió để tới trường và cái kết vẫn là đi học muộn.
Vừa tới cửa lớp đã gặp ngay ánh mắt hình viên đạn của Hạ Linh nhìn tôi rồi, kiếp trước tôi có nợ gì với em nó chăng mà kiếp này toàn gặp chuyện xui từ khi gặp em nó vậy trời.
-Đi học muộn trừ 5 điểm mời bạn vào lớp.
Tôi hôm nay mệt lắm rồi trả đùa cợt lại với em nó nữa, thất thểu đi vào lớp vứt cặp sách cái rầm lên bàn.
2 thằng đệ Thắng ku ly và Hải mơ, ngồi sau tôi vẻ mặt hóng hớt nhìn tôi hỏi.
-Đại ca đợt này ở nhà làm cái gì mà sáng nào cũng đi học muộn vậy, có cần đệ giúp gì không.
Tôi lắc đầu ngao ngán có làm gì đâu cơ mà toàn gặp chuyên xui và rắc rối.
Tôi mỉm cười lắc đầu với 2 đứa nó tỏ vẻ trả có gì rồi nhìn lên bàn trên chỗ LyLy đang ngồi, em nó đang ôm quyển sách gì đó đọc rất mê say.
Nản toàn tập tôi bưng mặt lằm dài ra bàn ngủ, 15 phút truy bài xong trong tẻ nhạt rồi ngồi học trả vào đầu được chữ nào, hết tiết đầu trong mơ màng giờ ra chơi tụi bạn của tôi chúng nó đi chơi hết rồi còn mỗi mình tôi và vài đứa trong lớp. Đang mơ màng thì thấy thằng Khang đéo biết nó mò đến lớp tôi làm gì, chỉ biết nó vẫy vẫy tay với LyLy rồi em chạy khỏi chỗ ngồi ra đứng nói chuyện với nó cái gì tôi không biết chỉ biết em cười tươi như hoa với nó.
Đậu xanh tôi trả chịu được cảnh tượng trước mắt được, đứng vụt dậy đi ra khỏi lớp, tôi đi lướt qua em, em cũng trả nhìn tôi lấy 1 cái, chẳng lẽ em giận tôi chuyện hôm qua chăng, đúng là tôi đã mất bình tĩnh, nhưng thật sự lý do tôi mất bình tĩnh là do thằng Khang mà thôi, tôi lườm lườm thằng Khang 1 cái rồi đi ra WC rửa mặt cho tỉnh ngủ, từng giọt nước rơi từ trên mặt tôi xuống đất có vẻ sảng khoái hơn lúc nãy nhiều và tôi đã bình tĩnh hơn nhưng Rào 1 cái không biết nước từ đâu ai té mà dội thẳng vào người tôi khiến tôi ướt từ trên đầu xuống đất, nhìn ra ngoài cửa tôi thấy cái ca nước vẫn đang lăn dưới đất, chạy ra ngó ngoài hành lang thì thấy 1 thằng học sinh nào đó đang chạy vội và khuất bóng phía dưới cầu thang rồi, tôi biết dùng có đuổi theo cũng không kịp đành cởi áo ra vắt cho kiệt nước rồi lau cho đầu bớt nước rồi đi vào lớp.
Lòng không biết mình đã đắc tội với ai, mà để bị chơi xỏ đau như thế này người ướt sũng nước thì học hành cái gì nữa đây.
Bước vào lớp trong tình trạng người ướt sũng nước, au cũng nhìn tôi cười riêng thằng Hải mơ và thằng Thắng ku ly là 2 thằng cười to nhất chúng nó đập bàn dần dần.
-Thắng ku ly: Việt mày làm cái gì mà ướt sũng như chuột lột thế kia.
-Hải mơ:Mày mới tắm mưa xong à, mà người ướt sũng thế kia, nhưng tao đâu thấy trời mưa đâu.
Tôi thì trả nói gì, đi về chỗ ngồi thì chợt thấy ánh mắt ái ngại của LyLy nhưng rồi em cũng quay mặt đi.
Ngồi xuống bàn được lúc thì thằng Thùy lém xuống bàn cho tôi bộ quần áo đồng phục.
-Thùy: Nè mày quần áo ướt mặc tạm quần áo của tao đi.
-Ơ đâu ra vậy mày.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn nó.
-Thùy: Mày hỏi nhiều quá đấy mặc đại vào đi không ốm sắp vào lớp rồi.
Nghe lời nó tôi lại lết cái thân tàn của mình đi vô phòng vệ sinh lần nữa.
Thay quần áo xong, cũng may nó cũng cỡ người tôi lên mặc khá vừa người.
Trong giờ học tôi lằm suy nghĩ, xem kẻ nào đã làm vậy với tôi mà không nghĩ ra là ai hay là thằng Khang nhỉ.
Nhưng cái dáng người vừa nãy không phải nó nhưng rất quen hình như...
-Đúng rồi là nó.
Tôi đập tay xuống bàn cái rầm và mọi ánh mắt của bạn bè trong lớp đều quay lại nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, cô giáo trên bục giảng đang hí hoáy viết bài cũng phati ngừng lại nhìn xem kẻ vừa đập bàn là ai.
-Em nào vừa đập bàn đứng dậy cho tôi.
Ôi đệt cái gì vậy trời vừa nãy mình làm gì vậy thôi xong lần này lại xác định mất xác rồi huhu.

Xin Lỗi Em Bởi Vì Anh Nghèo Chap 9

chap 9: 
Tôi như thằng mất hồn đạp xe mà trả để ý gì tới đường, và rồi sự thẫn thờ đó của tôi khiến tôi đâm ngay vào đám học sinh đang đạp xe ngược chiều với tôi.
Tôi ngã xuống đất nhưng trả còn cảm giác đau nữa vì tim tôi quá đau rồi, đến người luôn cười với tôi luôn vui vẻ hòa đồng với tôi cũng đã muốn xa lánh tôi rồi, tôi như lọt thỏm xuống vực xâu của cái buồn và lạnh lẽo.
Tôi nhìn vào người tôi vừa đâm phải đó là 1 cô gái chạc chạc tuổi tôi tóc búi đui gà, nhìn thấy quen quen mà trả nhận ra là ai vì cô gái đó đang cúi đầu ôm 1 bên chân.
Tôi dựng xe đạp lên đang định đi, thì có thằng trông khá đô con đếch biết từ đâu chui ra nữa, đứng chắn ngang đầu xe tôi quát.
-dm mày đi đứng kiểu gì vậy đâm vào người ta mà không xin lỗi lấy 1 câu định bỏ chạy à, có tin tao dần mày 1 trận không.
Tôi quay mặt lại nhìn cô gái sau lưng lúc nãy tôi đâm phải, bu quanh em nó là 1 đám con gái, cũng xinh vãi lìn luôn cơ mà chưa xinh bằng LyLy nhà tôi được tôi trả quan tâm.
Nhưng tôi lại nhận ra cái con nhỏ tôi vừa đâm không ai khác đó là Hạ Linh, em nó ôm 1 bên chân đang rỉ máu nhìn tôi hình như khá đau thì phải, nhưng tôi trả có tâm trạng để quan tâm mà tôi và em nó đã là gì của nhau đâu bạn bè trả phải người trong nhà thì không lên tôi trả quan tâm làm gì.
-Xin lỗi.
Tôi nói xong, trả muốn dây rưa với đám nhà giàu trước mặt mình làm gì, hoặc đám này chắc cũng thuộc dạng lẽo đẽo theo con nhỏ Hạ Linh giàu kếch xù kia là cùng lên tôi trả quan tâm.
Đang định đạp xe đi đi tiếp thì thằng vừa chặn đầu xe tôi, đéo biết thằng này biết võ hay sao ý thân thủ nhanh vãi ra, nó bay ra đinh đá vào bả vai tôi, cũng may tôi phản ứng nhanh, kịp ngả người ra sau thụt lùi mấy bước tôi mất thăng bằng suýt ngã, và không ngừng ở đó thằng này nó liên tục bay nhảy điên cuồng đá tôi, vất vả lắm tôi mới tránh kịp.
Và tránh mãi cũng không phải là cách và cái kết sau cùng tôi lĩnh trọn 1 cú đá bay người trên không của thằng đó vào bả vai, tôi ngã xuống đất ôm bả vai đau nhói.
Nó thừa thắng đang định đập tôi tiếp nhưng Hạ Linh từ đâu đứng ra che trước người tôi quát.
-Hùng bạn có dừng ngay không người ta đã xin lỗi rồi mà sao bạn lại đánh bạnh ý.
Hóa ra thằng này tên Hùng sao nghe quen quen dữ vậy ta đếch nhớ ra nổi ai nữa tôi thầm nghĩ.
Tay nó chỉ vào người tôi nói.
-Nhưng nhưng nó đâm phải bạn mà nó xin lỗi cái kiểu xấc sược mình không nhịn được.
-Kệ người ta miễn là người ta xin lỗi mình là được rồi còn không xin lỗi người ta à.
Thằng nhóc có vẻ đuối lý với Hạ Linh lên mặt nó khá bất lực nhìn tôi, cất lên câu xin lỗi rồi quay mặt đi về phía đám bạn.
-Việt bạn Không sao chứ.
Hạ Linh quay sang tôi nhìn từ trên xuống dưới.
-Mình không sao.
Tôi phủi phủi bụi dính trên quần và áo, rồi lạnh nhạt trả nói gì thêm dựng xe đạp lên rồi đi thẳng, và tôi không hề biết khi tôi quay đi như vậy đã để lại ánh mắt buồn vô hạn của Hạ Linh nhìn tôi đi khuất.
Đón thằng em trai tôi về tới đầu ngõ thì thấy thằng Khang đang rắt xe đạp ra cổng, đi sau nó là LyLy.
Thằng Khang nhìn tôi cười khẩy, ức thổ huyết luôn mà trả làm gì được nó, còn LyLy trả thèm nhìn tôi lấy 1 cái, em coi tôi cứ như người dưng vậy.
Cất xe vào bếp tôi lên nhà lằm vật ra đất chán nản, Nhìn ra ngoài vườn thấy mẹ tôi đang lui cui nhặt rau tôi cũng đành vục dậy ra nhặt rau cùng mẹ tôi cho đỡ chán xong xuôi đi tắm rồi tôi vùi đầu vào học cho qua ngày.
7h tối trong dụi dụi mắt cho đỡ mỏi.
-Việt ơi ra ăn cơm đi con.
-Vâng con ra ngay đây.
Tôi gập lại sách vở rồi ra ngoài nhà ăn cơm cùng mẹ tôi, đang ăn bỗng dưng ngoài cổng có ai đó đi vào tôi còn tưởng dượng tôi về, nhưng nhìn kỹ lại thì có 2 người mặc áo xanh đi vào.
Vừa nhìn thấy 2 chú Công An, bước vào nhà, tôi đã thắc mắc rồi sao lại có Công An vào nhà mình.
Trả nhẽ...
Tôi nhìn chằm chằm 2 chú công an trước mặt mình.
-Chào chị cả nhà đang ăn cơm à? chị có thể nói chuyện với chúng tôi 1 lúc được không.
1 người đàn ông cỡ 35 tuổi nhìn mẹ tôi từ tốn nói.
Mẹ tôi gật đầu buông đũa xuống mâm rồu kêu tôi dọn mâm cơm vào nhà.
Tôi cũng cũng nghe lời mẹ tôi bê mâm cơm vào nhà.
- 2 Anh uống nước có chuyện gì mà để 2 anh đến tận nhà tôi vậy.
Mẹ tôi đặt 2 cốc nước lên bàn rồi ngồi xuống ghế.
-Tôi xin giới thiệu tôi tên Tâm còn đây là đồng nghiệp của tôi anh ấy tên Văn, chúng tôi hôm nay tới đây tìm chị vì hồi tối lúc 6h17 phút chúng tôi ập vào 1 cửa hàng giải khát tại địa phương mình, nhưng thực chất đó là 1 ổ mại dâm và chuyên cung cấp thuốc phiện cho các con nghiện tại địa bàn mình.
-Trong đó chúng tôi bắt được chồng chị lên chúng tôi đến đây thông báo cho chị biết và mời chị đi với chúng tôi 1 chuyến để lấy lời khai không.
Tôi đứng lấp nó ở cửa buồng nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa mẹ tôi và 2 chú công an.
Mặt Mẹ tôi biến sắc bệnh tay, miệng lắp bắp.
-Anh nói gì anh bắt được chồng tôi chồng tôi...
Nói đến đây mẹ tôi im bặt không nói gì mà chỉ biết khóc.
Lúc sau mẹ tôi vào dặn dò tôi phải chăm sóc em tôi rồi mai mẹ về.
Nhìn mẹ tôi đi cùng 2 chú công an ra khỏi nhà mà lòng tôi lặng chĩu, thằng em trai tôi khẽ giậy giật tay áo tôi.
-Anh Việt mẹ đi đâu vậy anh.
Tôi mỉm cười cay đắng cố luốt nưỡ mắt vào trong xoa xoa đầu nó.
-Mẹ đi có việc mai Mẹ mới về với anh em mình, em ngoan nào đi ngủ sớm đi mai anh đưa em đi học.
Nó nghe lời tôi trèo lên giường bật quạt ngủ, còn mình tôi giữa căn nhà trống vắng hiu quạnh.
Tôi lặng người mò ra ngoài sân, lại trèo lên trên mái bếp ngồi, tôi trả buồn ăn cơm tiếp.
Lằm dài ra mái ngói vẫn còn khá nóng, nhìn lên bầu trời đầy sao tôi lặng im nghe tiếng dế kêu, gió thổi man mác luồn qua kẽ lá nghe xào xạc.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, Bố ơi giờ Bố đang ở đâu.


Xin Lỗi Em Bởi Vì Anh Nghèo Chap Đặc Biệt

hạp đặc biệt: Sài Gòn một ngày đầy nắng.
4h chiều rồi nhưng nắng vẫn như đổ lửa trải dài trên khắp những con đường sài gòn, có 1 chàng trai mồ hôi nhễ nhại đạp chiếc xe đạp màu trắng, còn đằng sau lưng có 1 cô gái mặc áo trắng và quần bò cộc, khoe đôi chân dài trắng nõn, đầu đội 1 chiếc mũ vải. cô gái đó ngồi đằng sau hát vu vơ, và cười tươi thích thú mỗi khi nhìn thấy điều gì đó thú vị trên đường đi, cứ như là chưa bao giờ lang thang ngoài đường vậy.
Chàng trai đó không ai khác đó chính là tôi, tôi nhăn nhó quay mặt lại nhìn Em.
-Chị Linh xinh đẹp cho em hỏi sắp đến nơi cần đến chưa em mệt lắm rồi.
Em cười tươi như nắng ban mai nhìn tôi.
- Cứ đi đi sắp đến rồi sắp đến rồi có đi chút xíu đã than mệt rồi là sao đúng là vẫn yếu xìu như xưa trả hơn xưa tẹo nào.
Mặt tôi méo xẹo đi nhìn Em, Em đã dẫn tôi đi lòng vòng từ phòng trọ em ở đến tận quận 1 rồi, tôi thì đầu trần đạp xe đạp mệt thí mồ ra mà trả được lấy lời động viên thì thôi em còn nói vậy với tui sao tôi phanh xe lại cái kít khiến em khẽ đập đầu vào lưng tôi.
Em nhăn nhó nhìn tôi.
-Sắp đến rồi mà sao dừng lại vậy Anh.
-Anh mệt rồi em đèo anh đi.
tôi cười đểu nhìn Em.
-Nhìn cái bản mặt anh kìa tởm quá đi, em không đèo trả nhẽ anh bắt con gái đèo con trai sao.
-Con gái đèo con trai thì sao đó là chuyện quá bình thường, thời buổi bây giờ bình đẳng giới mà em.
Em có vẻ đuối lý loay hoay không biết trả lời ra sao, mặt em xị xuống như 1 đứa trẻ con khi không được cho kẹo vậy, Em đưa tay lên đâp vào lưng tôi.
-Huhu Anh bắt nạt em.
Tôi cười cười 2 tay giữ tay em lại mặt cúi sát vào mặt em.
- Anh bắt nạt em khi nào có tin giờ anh bắt nạt em không.
Mặt tôi cúi thấp mặt đối mặt với em, còn Em Ú Ớ không nói được gì, chỉ biết nhắm chặt mắt lại không dám nhìn tôi, mặt em đỏ ửng lên trong nắng chiều, lần đầu tiên tôi nhìn Em ở cự ly gần như vậy nó đã khiến trái tim tôi đập lạc 1 nhịp, đập nhanh hơn bình thường, đã lâu lắm rồi tôi không còn cảm nhận được cái cảm giác này cái cải giác yêu thương, nhìn đôi môi đỏ mọng của em, tôi như không thể điều khiển bản thân mình và...
Khi môi tôi sắp chạm vào môi em thì ở đâu đó đằng sau lưng, có chiếc xe máy bấm còi liên tục, tôi mới tỉnh giấc mộng lại và chợt nhận ra ai trên đường cũng nhìn 2 đứa tôi như 2 sinh vật lạ. Ôi đệch nãy giờ tôi quên mất rằng mình đang ở ngoài đường, giữa trốn đông người. Mà suýt nữa tôi hôn em, buông tay em ra tôi quay mặt lại đạp xe đi tiếp còn em úp mặt vào lưng tôi trốn, Miệng nói nhỏ.
-Còn Không đi đi còn ở đây làm gì chứ.
Rồi em khẽ véo vào hông tôi đau nhói mặt tôi mếu máo nhăn nhó.
Sao Em ác với tôi vậy huhu.

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015

Xin Lỗi Em Bởi Vì Anh Nghèo Chap 8

Tôi chạy vội vào trong nhà, và không thể tưởng tượng rằng ngôi nhà nó lại tan hoang như vậy kính bàn bể nát rơi tung tóe khắp sàn nhà, bát đũa văng tứ tung khắp nhà. còn Mẹ tôi đang ngồi thu lu trên giường tóc tai bù xù, tôi đi lại gần Mẹ tôi.
-Mẹ! Mẹ ơi!. Có chuyện gì xảy ra vậy Mẹ. Nghe thấy tiếng gọi của tôi, Mẹ tôi ngẩng đầu lên nhìn tôi đôi mắt mẹ tôi đỏ ửng vì khóc, 1 bên má Mẹ tôi hằn lên 5 ngón tay. Mẹ tôi nhìn tôi không nói gì, Mẹ tôi lắc đầu lau nước mắt đi nhìn tôi mỉm cười.
-Mẹ không sao không có chuyện gì đâu con, con mới đi học về à phụ Mẹ dọn dẹp nhà đi rồi Mẹ con mình ăn cơm. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, tôi dưng dưng nước mắt như sắp khóc tôi lấc lên nghẹn ngào.
-Có phải Bố lại đánh Mẹ không Mẹ nói thật đi. Tay tôi lắm chặt thành lắm đấm cố lín nhịn để không khóc nhưng nước mắt cứ lăn dài trên má. Mẹ tôi khẽ gật đầu với tôi thừa nhận rằng dượng tôi đã đánh Mẹ tôi ra lông lỗi này. Mẹ tôi kéo tôi vào lòng khóc.
-Mẹ xin lỗi! Mẹ không thể mang cho con 1 gia đình thực sự hạnh phúc, có 1 người Bố biết chăm lo cho con cái biết chăm lo cho gia đình Mẹ xin lỗi. Tôi lấc lên từng tiếng thổn thức trong lòng Mẹ tôi. 2 tiếng đồng hồ trước. Trong khi tôi vẫn còn đang thẫn thờ ngẩn ngơ trong lớp học, thì trong nhà tôi xảy ra chuyện. Dượng tôi ngồi dậy khỏi giường, bước đi ông ấy lảo đảo ra khỏi buồng ngủ do vẫn còn dư âm từ cơn say đêm qua. Ông ấy ngồi bịch xuống chiếc ghế gỗ, tay cầm bật lửa và gói thuốc lào vân vê rồi châm lửa hít 1 hơi dài thuốc lào thở ra 1 lan khói trắng.
-Xuân ơi Mày đâu rồi lên đây tao bảo. Tiếng ông ấy quát to vang vọng khắp nhà ra tới ngoài vườn. Lúc đó Mẹ tôi đang lui cui ngồi nấu cơm dưới bếp, hôm nay Mẹ tôi nghỉ chợ ở nhà. Vừa nghe thấy tiếng ông ấy gọi Mẹ tôi vội chạy lên nhà.
-Gọi tôi có chuyện gì vậy. Miệng ông ấy ngáp ngáp rồi quay qua Mẹ tôi hỏi. Còn tiền không đưa tao đây. Mẹ tôi lắc đầu nói
-Làm gì còn tiền đâu Anh, mấy hôm nay đi chợ Ế ẩm lắm không bán được bao nhiêu hàng mà còn lỗ đây nè. Dượng tôi lổi cáu tay đập xuống bàn cái Ầm quát.
-Tao đâu hỏi mấy hôm nay mày đi chợ ra sao đâu, tao hỏi mày còn tiền không đưa tao. Mẹ tôi như đã quá quen thuộc với câu hỏi như thế này rồi lên im lặng không nói gì nữa mà định bỏ đi xuống bếp tiếp tục nấu cơm. Nhưng nào được như ý muốn nhanh như chớp Dượng tôi đứng bật dậy túm lấy tóc Mẹ tôi giật lại.
-Tao hỏi mày còn tiền không đưa tao mà mày dám không trả lời hả?.
-Mày dám cãi lời tao hả?.
-Gan mày to nhỉ?. Mỗi 1 câu nói như vậy ông ta lại tát Mẹ tôi 1 cái ông ta như 1 con hổ đói mất lý chí và lao vào đánh Mẹ tôi. Mẹ tôi dù rất muốn kháng cự lại nhưng không thể. Dượng tôi xô Mẹ tôi 1 cái ngã xuống đất tay cầm cái điếu cày đang lằm lăn lóc dưới đất, cầm cái điếu cày lên ông ấy nhìn Mẹ tôi rồi cầm điếu cày đánh lên người Mẹ tôi.
-Mày có đưa tiền cho tao không con danh này giờ mày láo với tao hả?.
-Này thì láo với tao nè?. Ông ta cứ đánh Mẹ tôi còn Mẹ tôi không còn sức kháng cự, mà chỉ biết thu lu lắm dưới đất chịu đòn. Đánh được 1 lúc sau, ông ấy dừng lại ngồi lên ghế thở.
-Mày được mày giỏi lắm gan lỳ với tao hả?, không chịu đưa tiền đúng không. Ông ấy chạy vào trong giàn bát trong nhà hất 1 cái đổ cả giàn bát xuống nghe loảng xoảng. Rồi ông ấy đi ra ngoài nhà cúi xuống tóm lấy miệng Mẹ tôi bóp chặt.
-Rồi? mày được lắm đợi mày nói không có tiền đúng không giờ tao mang xe máy đi bán, còn chỗ bát đũa kia mày phải mua mới hết rồi. Thôi tao đi có việc lúc rồi về tao sử lý mày tiếp mày đợi đấy. Ông ta mặc áo rồi rắt xe máy ra khỏi nhà rồi phóng đi mất hút luôn, để lại Mẹ tôi lằm yên dưới đất bất động. Quay trở lại hiện tại. Tôi ôm Mẹ tôi khóc khóc như muốn quên đi lỗi niềm trong lòng khóc như muốn cho vơi đi lỗi đau, Nửa tiếng sau Mẹ tôi vỗ về cho tôi đôi bàn tay gầy gò và chai lỳ đi vì làm những công việc nặng nhọc. Mẹ tôi lau đi những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên má của tôi.
-Nín đi con đừng khóc nữa đàn ông phải mạnh mẽ lên. Tôi xụt xịt nhìn Mẹ tôi, Không còn khóc nữa Miệng mỉm cười cho Mẹ tôi vui nhưng lòng tôi thì chàn chề lỗi buồn.
-Dạ con sẽ không khóc nữa. Mẹ tôi năm nay đã 39 tuổi rồi, đôi gò má xanh sao đi vì mệt mỏi và đen xạm đi vì nắng gió, đôi bàn tay chai lỳ vì làm việc nặng. sáng dậy sớm đêm thức khuya chỉ mong con cái lên người, nhưng cuộc đời quá bất công với Mẹ tôi và cả với tôi nữa, tôi thực sự buồn nhưng trả biết làm sao vì tôi lúc đó còn quá nhỏ để có thể làm gì đó giúp đỡ Mẹ tôi.
-Con đói chưa Mẹ nấu cơm xong rồi đó, Mẹ con mình dọn dẹp nhà cửa đi rồi ăn cơm đi con. Tôi ngồi dậy bước xuống giường tay cầm chổi quét nhà và dọn dẹp đống kính vỡ bát vỡ đi, rồi lượm lại vài chiếc bát còn nguyên không vỡ nhưng đã sứt mẻ 1 ít xuống giếng rửa lại. Mẹ tôi dọn đồ ăn ra. Ngồi vào trong mâm cơm, tôi nhai nhệu nhạo không luốt nổi dù rất đói, tôi thẫn thờ trả buồn ăn. Mẹ tôi nhìn tôi rồi gắp cho tôi miếng trứng rán. -Ăn đi con trông con đợt này gầy gò xanh sao quá, cố mà ăn cho béo lên chút.
-Dạ vâng! con biết rồi Mẹ. Mẹ cũng ăn đi. Ăn xong Mẹ tôi lên giường xoa dầu vào chỗ đau rồi lằm ngủ, chỉ còn mình tôi ngồi thẫn thờ trên cây nhãn. Những lúc buồn tôi thường trèo lên đây hoặc lóc bếp hay trên bể chứa nước ngồi. Và lúc này cũng vậy tôi ngồi nhìn ra xa xăm vêg 1 hướng vô định. Nhìn qua nhà Em thì thấy em cũng đang ngồi thu lu ở lan can tầng 2 như tôi. Lạ nhỉ từ khi tôi chuyển về đây, có bao giờ thấy em ngồi thu lu 1 đống tại lan can tầng 2 như vậy đâu. trả nhẽ em cũng có chuyện gì buồn rồi ngồi tự kỉ như mình nhỉ. Nhưng ngay sau đó cái ý nghĩ LyLy có chuyện gì đó buồn của tôi được tôi lý giải, làm gì có chuyện đó em sống trong sự bao bọc của Bố Mẹ như vậy thì làm gì có chuyện gì buồn chứ. Đâu như tôi 1 cuộc sống êm ả? theo nghĩa ngược. Bỗng dưng em quay lại nhìn tôi 2 mắt tôi và em chạm nhau, trong khoảnh khắc đó tôi chợt nhận ra rằng tôi đã sai, em hình như cũng có chuyện gì đó buồn đôi mắt em mang 1 vẻ buồn vô hạn lặng và lạnh như mùa đông vậy. Cái ánh mắt lạnh như băng đó khiến cái nóng ban trưa như mùa hè của tháng 9 này từ đang nóng hầm hập xuống âm 0 độ nó khiến tôi run rẩy. Cái ánh mắt đó khiến tôi suýt té từ trên cây nhãn xuống, cũng may là tôi ôm kịp vào cây nhãn nếu không tôi, đã được nhận 1 vé xuống dưới kia gặp ông bà ông vải rồi. Ôi đệt từ mai đéo trèo lên cây ngồi nữa nguy hiểm vãi suýt nữa là tèo đời em rồi. Quay mặt lại nhìn thì trả thấy em đâu ơ đệt định mệnh vừa nãy còn thấy em ngồi kia mà giờ đâu rồi. Trả nhẽ em có chuyện gì buồn rồi nghĩ quẩn nhảy lầu tự tử.( giờ nghĩ lại hồi nhỏ trí tưởng tượng của tôi phong phú thật). Tôi vội nhìn xuống dưới sân nhà em và thấy được 1 cảnh tượng rất hãi hùng @@. Cái con milu nhà LyLy đang ngồi xổm dưới đất và thè lưỡi thở nhìn tôi chằm chằm. Ôi đệt? cũng may khẩu súng nhựa của tôi không ở đây nếu không tôi đã cho nó ăn vài viên đạn nhựa như mọi khi rồi. Chán hẳn luôn tôi trèo xuống dưới đất. mọi khi tôi toàn trèo lên ngồi trên cây nhãn cả buổi trả thấy chán hôm nay choáng rồi thôi không nghịch dại. Tôi mò vào nhà, lôi sách vở ra học ngồi cắn bút cả buổi chiều cho tới khi đến giờ đi đón thằng em trai tôi. 4h chiều đến tôi vươn vai 1 cái ngáp ngáp gập sách vở lại tôi rắt xe đạp ra khỏi nhà. Vừa đi ra tới cổng tôi bắt gặp LyLy đang đứng ngoài cổng, nếu là mọi khi thì tôi không để ý nhiều chỉ gật đầu chào em 1 cái gọi là xã giao thôi, rồi tôi cũng đi thẳng nhưng lần này thì khác tôi phải ngoái đầu lại mắt trợn ngược lên nhìn em và cái thằng con trai đang đứng bên cạnh em, và cái thằng con trai đứng cạnh LyLy không ai khác đó là thằng Khang, đậu xanh cái đéo gì vậy trời mắt tôi trợn ngược lên nhìn nó và cái kết quá phũ cho đội bán kem. Tôi lao thẳng xe đạp vào cột điện trước mặt tôi cái Rầm. tôi lăn long lóc dưới đất như trái mít rụng, tay sước 1 vệt khá dài máu bắt đầu rỉ ra. Đau vãi lúa mà tôi trả dám nhăn nhó mặt tôi giữ nguyên cái vẻ lạnh lùng cool boy của mọi khi=)).
Thằng Khang chạy vội lại đỡ tôi dậy miệng nó mỉm cười đểu đá xoáy tôi nhưng không để LyLy nhìn thấy. Nhưng ngay sau khi đỡ được tôi dậy mặt nó chuyển ngay sang cái vẻ mặt lo lắng nhìn tôi nói.
-Ôi Bạn bạn Việt đi đứng kiểu gì vậy phải nhìn đường chứ có sao không vậy nào để mình đỡ bạn dậy. Nó vừa giả vờ phủi phủi bụi đang bám trên chiếc áo trắng của tôi miệng vừa hỏi thăm tôi tỏ vẻ quan tâm tôi lắm ý. ( dm thằng này giat tạo vãi lúa đúng không mấy thím) LyLy ngơ ngác nhìn 2 đứa tôi tỏ vẻ ngạc nhiên .
-2 Anh quen biết nhau à. Tôi đang định nói là tôi đéo quen biết gì với thằng này hết nhưng thằng Khang đã cướp lời tôi. -Ừm đúng rồi Em Anh với thằng Việt đây là bạn học cũ của nhau mà đúng không mày. Nó vỗ vai tôi cứ như kiểu tôi là thằng bạn chí cốt của nó vậy. Tôi nổi khùng hất tay nó ra đẩy nó vào bờ tường tay sách cổ áo nó lên nói.
-Tao không phải bạn mày và mày cũng đừng chạm vào tao nếu không mày no đòn với tao đấy. LyLy hốt hoảng quát to.
-Anh Việt Anh dừng lại ngay đi không, buông anh ấy ra. LyLy đẩy tôi ra và kéo thằng Khang lại phía mình.
-Anh Việt anh làm sao vậy anh Khang là người tốt mà còn là bạn học cũ của anh nữa sao anh lại làm vậy với anh ý. Tôi nóng máu mất khôn tay chỉ thẳng vào mặt thằng Khang.
-Anh Không phải Bạn thằng này Em không hiểu được đâu, tốt nhất em lên tránh xa thằng này ra. Còn mày nữa muốn gì ở đây vậy không có gì thì cuốn xéo đi dùm tao đừng để tao động thủ. Thằng Khang tỏ vẻ từ tốn cười cười nói.
-Hj không sao đâu Ly anh có vài chuyện hiểu lầm với bạn anh thôi không có gì đâu. Đôi mắt em lạnh băng nhìn tôi nói.


-Từ mai anh lên tránh xa tôi ra và tôi cũng không muốn quen biết 1 kẻ du côn động cái đòi đánh người khác như anh. LyLy lắm tay thằng Khang đẩy cổng đi vào nhà để lại mình tôi thẫn thờ ở lại nhìn em đi cùng thằng khang vào trong nhà. Lúc nãy tôi làm sao vậy, bình thường tôi rất bình tĩnh đối phó với thằng Khang mà sao hôm nay tôi lại mất bình tĩnh như vậy. Cổ họng tôi nghèn nghẹn. Rầm. Tôi đấm rầm tay mình vào bờ tường bất lực, cố điều hòa lại nhịp thở tôi dựng xe đạp lên thẫn thờ đạp xe đi đón thằng em trai tôi.

Xin Lỗi Em Bởi Vì Anh Nghèo Chap 7

Ra tới phía sau trường, nhìn mặt thằng nào thằng lấy cũng có vẻ nghiẻm trọng, riêng thằng Muỗm thì mặt nó tỉnh như ruồi luôn.
-Có chuyện gì mà vừa mới ra chơi đã lôi tao ra đây là sao.
-Thắng Ku Ly: Ờ thù bọn tao điều tra ra thằng tự xưng là anh trai thằng Khang là ai rồi, nhưng thằng đó không phải dạng vừa đâu mày.
-Không phải dạng vừa hả thế gia cảnh nó ra sao hả mày nói đi xem nào.
Tôi liếm môi nhìn nó trả hề tỏ vẻ sợ hãi mà lại tò mò muốn biết thân thế thằng này ra sao.
-Thắng Ku Ly: haiz thằng đó tên Ban biệt danh Ban Bệu, còn 2 thằng đệ luôn kè kè đi cùng thằng Ban Bệu đó tên là Kiên biệt danh Kiên Khét và Hùng, thằng Hùng là thằng em trai thằng Ban Bệu, thằng Ban Bệu nhà ở đạm xuyên.
thằng này mày không rây vào được đây, nó có tiểu sử ghê gớm lắm mày ơi. nó đang học lớp 7 cùng thằng Khang tao nghe nói thằng Ban Bệu, đã sử đẹp toàn bộ những ai cản chân hay trọc tức thằng Khang. Thằng nào cũng có cái kết là bị úp xọt khi đi học về nhẹ thì bị cảnh cáo 1 trận, nặng thì đã có thằng phải nhập viện rồi.
-Chắc tới đây nó sẽ đánh mày với thằng Ninh thôi. Tôi trố mắt ra nhìn thằng Thắng trả nhẽ thằng này bố đời vậy sao, vò vò đầu khó nhai rồi đây, tôi nhăn nhó nhìn thằng Muỗm, nó nãy giờ im lặng trả nói gì trầm ngâm trả nói gì hết.
-Ê Muỗn sao mày im ru vậy nói gì đi chứ mày. Nó cười nhăn nhở nhìn tôi. -Nói gì hả mày.
-Tôi: Ôi đệt trả nhẽ tao với mày sẽ bị tụi nó phục kích, rồi úp xọt à.
-Muỗm: Ơ hay mày điên à thế mày muốn bị úp xọt à.
-Tôi: thế thì mày nghĩ đi xem có cách gì không tao là tao ngán đánh nhau lắm mày ơi, bất đắc dĩ lắm mới phải đánh nhau với tụi nó thôi mày chứ tao ngán ngẩm khi rây rưa vào đánh nhau lắm rồi, Mẹ tao ở nhà mà biết chắc tao nhừ xương.
Thằng muỗm không cười nữa nó nhìn tôi vẻ mặt nghiêm túc rồi dơ ngón trỏ lên rồi xoay tròn quay xuống dưới đất. tất thảy đám bạn xung quanh tôi trả ai hiểu được ý nghĩa của kí hiệu đó, nhưng tôi thì hiểu vì đây là kí hiệu ám chỉ điều gì, tôi ngán ngẩm trả nhẽ phải dở nghề ra sao vỗ vỗ chán.
-Tôi: thôi giải tán đi tụi bay.
-Hải Mơ: Ơ đù thế không đập tụi nó à.
Tôi khảo vào đầu nó quát.
-Tôi: đập đập cái đầu mày ý, đợi tao về lập kế hoạch đã chứ, thế mày định đập tụi nó xong rồi mày định lên đồn Công An xã uống trà đá à.
-À mà còn cái vụ chơi xỏ tao của 2 thằng mày lúc sáng tao chưa tính sổ 2 đứa mày đâu đó. Thằng Hải Mơ cười cầu tài với tôi.
-Ơ hay anh Việt đừng nóng hại thận à nhầm hại sức khỏe ra có gì đắc tội đại ca tha cho em hehe.
Tôi xoa xoa tay nhìn nó cười nhăn nhở.
-Tha cho mày hả?.
Tôi rượt đuổi nó khắp từ gốc bạch đàn đàn này đến cây bạnh đàn khác trong tiếng cười của đám bạn. Tôi chống tay vào đầu gối lưng cúi gập miệng thở phì phèo.
-Mày! mày!... có đứng lại không, mày cứ chạy đi đừng để tao tóm được mày không là mày tèo đời với tao. Nó cũng tựa lưng vào gốc cây bạch đàn thở như tôi.
-Tao đâu điên đứng lại để mày tóm rồi vùi dập tao à.
-Ờ mày ngon tao sẽ tóm được mày thôi.
Đang định rượt đuổi nó tiếp thì tiếmg trống vang lên khắp sân trường. Hải Mơ nhăn nhó nhìn tôi.
-Tao xin mày tha cho tao đi Việt trống vào lớp rồi kìa, vào lớp muộn là ngồi sổ đầu bài ngồi sổ đầu bài là tao với mày sẽ bị cô Bắc Đại Bàng sử đẹp đó.
-Ờ được tao sẽ tha cho mày chiều nay làm cho tao bữa khoai nướng với ngô luộc.
-được rồi được rồi tao đồng ý tha cho tao đi mày.
phủi phủi tay thôi thì tha cho nó, ngoảnh mặt lại đằng sau lưng nhìn đã trả còn thằng nào hết. @@ chúng nó bỏ đi khi nào vậy ta bạn bè thế này đây. tôi với thằng Hải Mơ chạy vội vào lớp cho kịp giờ học, vào lớp ngồi thở dốc mồ hôi nhễ nhại, cũng may cô giáo chưa vào lớp không là tèo đời 2 đứa tôi rồi. bỗng dưng LyLy ngồi bàn trên, em quay xuống tay cầm chiếc khăn mùi xoa lau mồ hôi trên chán. nhìn vào đôi mắt đen láy và luôn cuốn hút người khác khi nhìn vào đôi mắt em. tôi ngại đỏ mặt miệng lắp bắp cà lăm luôn.
-Ly... Ly ơi... bạn... bạn gì vậy mọi người đang nhìn kìa.
Cái hành động tình tứ quá ô lộ liễu đó của em khiến tôi ngại ứ chịu được. mấy thằng bạn tôi chớp lấy thời cơ nhảy vào bơm đểu tôi luôn.
-Thắng Ku Ly: Ôi trội ôi nhìn kìa mày, Hải Mơ ơi tao có nhìn lầm không vậy vợ chồng thằng Việt nó dám tình tứ với nhau giữa nơi công cộng kìa.
-Hải Mơ nó cũng chưa chừa cũng hóng hớt chêm vô, ôi xời chuyện nhà người ta mà mày quan tâm làm gi, mày không thấy hôm bữa 2 đứa nó hôn nhau giữa lớp giữa trường đó à.
-Thắng Ku Ly nó giả giọng con gái.
-Anh yêy ơi lại đây em lau mồ hôi cho. Tay nó giả vờ lau lau chán cho thằng Hải Mơ. rồi cả 2 đứa nó lăn ra cười lăn lộn như 2 thằng điên. nóng mặt tôi đứng phắt dậy nhìn chằm chằm 2 thằng.
-2 đứa mày không trọc tao không yên à có tin tao cho mỗi thằng cái bánh mỳ ba tê ăn, cho bớt nói nhảm không. chúng nó thấy tôi cáu lên cũng cười cười cầu hòa.
-Ơ dạ anh Việt đừng nóng máu nó xung lên lão nhanh quá thành thừa máu lão giờ hạ hỏa hạ hỏa. lắc đầu ngao ngán với 2 đứa nó, còn LyLy em có vẻ ngại sau khi thấy 2 thằng khỉ gió kia trọc. Em im lặng không nói gì mặt cúi gằm hí hoáy viết cái gì đó tôi cũng trả biết nữa. lúc sau thì cô giáo đi vào lớp, mấy tiết tiếp theo cũng trả có gì ngoài việc tôi liên tục ngáp ngắn ngáp dài bụng thì đói cồn cào. hết giờ học tôi là người ra khỏi lớp cuối cùng, đi qua vài lớp học tự dưng đi qua lớp 6D thì thấy ai đó đang loay hoay trong lớp học, hình như đang tìm kiếm thứ gì đó. nhìn kĩ lại thì tôi nhận ra đó là Hạ Linh cô gái lúc sáng, vạch trần cái tội đi học muộn của tôi. tôi đứng dựa lưng vào bờ tường trước cửa lớp, nhìn em nó khuôn mặt Hạ Linh nhăn nhó và lấm tấm mồ hôi trên chán, tôi E hèm 1 tiếng khiến em nó giật mình quay lại nhìn tôi.
-kiếm gì mà lui cui nãy giờ vậy.
-Kiếm gì kệ tui đâu cần bạn quan tâm, tốt nhất là tránh xa tôi ra. Em nó dơ dơ lắm đấm lên đe dọa tôi, còn tôi thì cũng trả quan tâm làm gì nhún nhún vai tôi quay mặt đi đang định ra lấy xe đạp rồi về nhà, thì em nó ý ới gọi tôi lại.
-Bạn Việt ơi giúp mình kiếm chiếc bông tai được không, trả biết rơi đâu mất tiêu rồi.
-thế vừa nãy ai nói không cần còn đuổi mình đi đó.
-Ờ hihi nãy mình đùa thôi bạn kiếm giúp mình đi mình tìm nãy giờ trae thấy đâu hết. em nó nở 1 nụ cười tươi rói như ánh ban mai với tôi khiến lòng mề tôi m nhũn ra, em nó mới cười có 1 cái mà tôi đã bị em nó dụ vào tròng rồi. tôi vứt cặp sách lên bàn học rồi cũng lui cui cúi xuống dưới đất gầm bàn ngó nghiêng tìm giúp em nó.
Tôi lui cui dưới gậm bàn tìm giúp Hạ Linh chiếc bông tai của em ý, nhưng kết quả sau 1 hồi tìm kiếm mồ hôi nhễ nhại nhưng trả thấy tôi lắc đầu ngao ngán. Tôi lắc đầu tỏ ý là bất lực với Hạ Limh, mặt Hạ Linh thoáng buồn nhìn tôi nhưng biến mất ngay sau đó em nó nhìn tôi mỉm cười.
-Không thấy thì thôi vậy cũng muộn rồi về thôi Việt.
-Ừm về thôi tôi lấy cặp sách ra khỏi lớp Hạ Linh, rồi đi thẳng xuống bãi để xe lấy xe đạp còn lại Hạ Linh ở lại khóa cửa lớp.
Dắt xe đạp ra khỏi bãi để xe tôi phi thẳng ra khỏi cổng trường, với tốc độ nhanh chóng mặt @@ muộn giờ ăn cơm trưa mất rồi về nhà kiểu gì tôi cũng bị ăn tra khảo là đi học kiểu gì mà về muộn vậy cho mà xem. Nhưng vừa phi ra tới khỏi cổng thì tôi lại gặp Hạ Linh, trong cái nắng khá gắt của tháng 9. hai tay Hạ Linh che đầu như muốn giảm bớt đi cái nắng nóng chói chang, tôi thắng gấp phanh xe cái kít lại trước mặt Hạ Linh. Hạ Linh ngạc nhiên nhìn tôi khi nhìn thấy tôi dừng xe lại trước mặt em.
-Xe đạp bạn đâu mà đi bộ về vậy Hạ Linh nhà bạn chỗ nào mình đưa về. Hạ Linh mặt em nó lấm tấm mồ hôi do nắng nhìn tôi lắc đầu.
-sáng nay xe đạp mình hỏng lên mình đi bộ đi học nhà mình cũng gần trường lên mình đi bộ đi học, hj bạn về trước đi mình đi bộ về được mà. Em nó nói xong rồi tiếp tục đi, để lại tôi ngẩn ngơ nhìn em nó, tôi cũng đạp xe đi nhưng đi được 1 đoạn không đành lòng tôi lại vòng xe lại trước mặt em nó.
-Nên xe đi mình đèo về chứ, trời nắng mà muộn rồi bạn đi bộ bao giờ mới về tới nhà. Hạ Linh nhìn tôi đắn đo 1 hồi rồi cũng gật đầu đồng ý trèo lên xe tôi. Cũng trả biết tại sao tôi lại đối sử tốt với Hạ Linh như vậy nữa nhưng có 1 điều, đèo gái xinh trên xe phê lòi trả mệt chút nào, chứ ngày thường đạp xe đèo thằng em trai tôi đi học thôi nhưng tôi đã thấy mệt vật vã rồi.
-Nè Hạ Linh nhà bạn ở đâu vậy. Tôi ngoái đầu lại nhìn em nó hỏi.
-À bạn đi thẳng hướng đầm diệu rồi lên phúc yên chỗ bờ hồ là được. Tôi đạp xe theo chỉ dẫn của Hạ Linh sau khoảng 10 phút tôi dừng lại trước 1 ngôi nhà phải nói là đồ sộ gấp đôi nhà LyLy luôn tôi há hốc mồm quay qua Hạ Linh hỏi.
-Nhà bạn đây á. Em nó mỉm cười khúc khích nhìn tôi.
-Ừm đây là nhà mình, thôi mình về đây bye bye bạn nha. Em nó đẩy chiếc cổng sắt màu đen kiên cố vào nhà, để lại mình tôi đang mỏi cả cổ ngẩng đầu lên nhìn nhà em nó. ngôi nhà 5 tầng xây theo phong cách Châu Âu sơn màu trắng tinh. Ôi lại thêm 1 đại tiểu thư nữa. Tôi lắc đầu ngao ngán đúng là kẻ ăn không hết người thì lần trả ra, tôi cũng trả ham hố đi rây vào thể loại đại tiểu thư này, thế lên tôi quyết định từ nay cạch mặt em này ra tránh xa em nó ra 1 chút. Với tôi nghèo lên chơi với người nghèo đừng lên trèo cao ngã đau, mà lại bị người ta dị nghị mình hám tiền thì trả ra sao hết. Tôi đạp xe về nhà vừa về tới cổng thì thấy cổng mở toang hoang trong sân đầy những mảnh bát vỡ đũa rơi lả tả giữa sân. tôi trả kịp suy nghĩ gì hết vứt vội xe xuống đất trả kịp dựng chân trống xuống, tôi chạy vội vào nhà. chiếc bánh xe xoay vòng vòng rồi chậm lại từ từ trong cái nắng chói chang.

Xin Lỗi Em Bởi Vì Anh Nghèo Chap 6

Một ngày mới bắt đầu, miệng tôi ngáp ngắn ngáp dài đớp đớp không khí buổi sáng sớm.Ngồi dậy gập chiếu lại mang đi cất, mắt nhắm mắt mở tôi đá đầu thằng em trai tôi dậy để chỉnh bị đi học.Cả 2 anh em tôi đánh răng rửa mặt xong rồi lên nhà lấy cặp sách, đèo nó đi học, đến cổng trường nó nhảy xuống xe hòa mình vào đám học đang nhốn nháo khắp sân trường, mà trả thèm chào tạm biệt tôi lấy 1 tiếng.-Ai bánh mỳ bánh rán không.-Ai bánh mỳ bánh rán không.
Tiếng rao bán bánh mỳ bánh rán vang lên sau lưng tôi.
-Cô gì ơi bán cháu 2 chiếc bánh rán.
Tôi ý ớ gọi người bán bánh mì đó.
Móc trong túi áo ra tờ 5.000 đồng nhăn nheo, tôi mua 2 chiếc bánh rán cho thằng em trai tôi.Cầm lấy 2 chiếc bánh rán, tôi mang vào tận lớp cho thằng em trai tôi.
Đến trước cửa lớp 1A tôi đảo mắt 1 vòng quanh lớp, thì thấy thằng em trai tôi đang gục mặt xuống bàn ngủ. @@ mới học có lớp 1 mà nó đã học đâu, cái thói ngủ trong lớp giống hệt tôi rồi đúng là Anh thế nào thì Em trai mình cũng thế ấy. Không sai chút nào.Tôi ngang nhiên đi vào trong lớp nó, đám nhóc trong lớp thằng em trai tôi, quay ra nhìn tôi như sinh vật lạ luôn.
Tôi mỉm cười lắc đầu nhìn nó.
-Dậy dậy mày.
Tôi lay lay nó nhưng nó vẫn im lìm không chịu tỉnh.
Cho đến khi tôi khảo vào đầu nó 1 phát, nó mới chịu ngẩng mặt lên nhìn tôi.
-thằng khỉ gió nào cốc đầu tao vậy.
Ôi cứng @@ tôi bật ngửa tại chỗ luôn nó dám láo với mình mới ghê.
-Mày vừa nói cái gì đó tao vả phát giờ chưa tỉnh ngủ à.
Tôi cốc đầu nó phát nữa còn nó không dám ho he gì nữa, khi nhận ra ai vừa cốc đầu nó lúc nãy tôi.
-Nè bánh rán ăn đi rồi học tao đi học đây.
Vứt túi bánh rán lên bàn cho nó.
Tôi bước vội ra khỏi lớp của thằng em trai, tôi đạp xe vội vàng cho kịp giờ học, chứ mới đầu năm mà đi học muộn chắc tui chết với cô Bắc.
Vừa mới cất xe vào bãi để xe thì tiếng trống trường đã vang lên, tôi chạy vội vào lớp trước khi sao đỏ đến chấm điểm. Tôi chạy vụt qua 2 em sao đỏ và cả 2 người vừa thấy tôi chạy qua đã la lên.
-Bạn kia đứng lại.
Nhưng tôi có ngu đâu mà quay mặt lại để 2 em nó thịt à.
Tôi phi thẳng vào lớp, trong ánh mắt ngạc nhiên của bạn bè.
Sau khi tôi yên vị tại chỗ ngồi không được bao lâu, thì cái 1 trong 2 em sao đỏ lúc nãy đang đứng ngoài cửa sổ, em này tên Hạ Linh học giỏi xinh đẹp nhưng chảnh lắm các thím ạ sau này vì em nó mà tôi khổ đủ điều luôn, Hạ Linh đảo mắt quanh lớp kiếm tìm kẻ vừa đi học muộn lúc nãy...
Rồi đôi mắt em nó dừng lại ở tôi, em nó đi thẳng vào lớp tôi, tay chống lách, nhìn tôi chằm chằm.
Tôi trả thèm lảng chánh ánh mắt em nó, cũng nhìn thẳng vào mắt Hạ Linh cả 2 nhìn nhau mặt đối mặt.
-Tên gì?.
-Tên gì để làm gì?
Tôi trả treo đáp lại em nó vì tôi rất ghét những kẻ ăn nói sấc sược với tôi.
Hạ Linh mỉm cười nhìn tôi, em nó nở 1 nụ cười tươi rói xinh ngất ngây con gà tây luôn.
quái lạ tự dưng em nó cười với tôi như vậy là sao.
Em nó quay qua thằng Lương ngồi bên cạnh tôi hỏi.
-Bạn gì ơi, cái bạn ngồi bên cạnh bạn tên gì vậy.
-À thằng này tên Việt tên đầy đủ là Nguyễn Duy Việt đó bạn.
@@ Bán đứng anh em vì gái à thằng này được tí nữa anh sử đẹp chú.
-Việt đi học muộn.
-mình đâu có đi học muộn đâu bạn đừng đổ oan cho mình.
Tôi cố cãi lại dù sự thật không phải vậy.
Hạ Linh khoanh tay trước ngực nhìn tôi.
-Thế cặp sách của bạn đâu.
Ngó vào ngăn bàn mặt tôi đần thối luôn cặp sách mình đâu nhỉ, mới nhớ ra cặp sách mình bỏ ở lồng xe đạp chứ đâu @@. Nãy chạy vội và vội vàng quên béng luôn cặp sách.
Cứng họng luôn tôi trả biết trả lời làm sao.
-Ừ thì cặp sách mình để quên ở xe đạp mất rồi bạn.
-Ồ nãy muộn học chạy vội quá quên luôn cặp sách à bạn, thế nãy sao bạn hổ báo lắm mà sao giờ không nói gì hết vậy, thôi ra lấy cặp sách đi bạn còn ngồi đây làm gì nữa.
Tôi im lặng trả nói gì đứng dậy tôi ra khỏi lớp trong cái lắc đầu của LyLy.

Tôi đi ra bãi để xe của lớp, nhìn chiếc cặp sách trong lồng xe đạp mà tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán, chỉ vì chiếc cặp sách này mà tôi trở thành tội đồ của lớp rồi.
Lấy chiếc cặp sách đi vào lớp, trong ánh mắt soi mói của đám học sinh trong lớp và nụ cười đắc thắng của Hạ Linh.
Nản vãi ra khi biết cuối tuần này kiểu gì cũng bị bà cô Bắc Đại Bác sử lý cái tội đi học muộn, mà lòng tôi hoang mang trả biết sẽ bị sử lý với hình phạt gì nữa, chẳng hạn như quét dọn sân trường 1 tuần chẳng hạn thì tôi tèo đời, đến đây tôi đã thấy rùng mình rồi. Úp mặt xuống bàn ngủ như mọi khi, trong khi tôi đang thiu thiu trong giấc ngủ và tôi cũng trả thèm truy bài thì lớp trưởng trong lớp tôi hô to.
-Các bạn đứng nghiêm chúng em chào cô ạ. Gì vậy trời cô giáo vào lớp sao nhanh vậy trời, mới ngủ được chút xíu...
Tôi vội vàng đứng dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn lại xung quanh lớp ai cũng ngồi chỉ mình tôi đang đứng chào cờ giữa lớp, tôi quay mặt lại nhìn 2 thằng khỉ gió Hải Mơ và Thắng ku ly đang cười nhăn nhở nhìn tôi.
-Thắng ku ly: Hải Mơ ơi tao sắp chết cười với thằng Việt quá, chết cái tội chuyên ngủ trong lớp nhá con trai lần sau chừa nha con.
Mặt tôi ngu ra nhìn 2 thằng nó, hóa ra 2 thằng mày gạt tao, tôi sắn tay áo lên đang định sấn tới đập 2 thằng nó 1 trận, dù biết hậu quả tất yếu là tôi sẽ bị 2 thằng nó vùi dập lại 2 trọi 1 không chột cũng què mà. Nhưng tôi chưa vừa sắn tay áo xong chưa kụp làm gì 2 thằng nó, lại có thằng khỉ gió nào đó nói to.
-Chúng em chào cô ạ.
Troll nhau vừa thôi chứ tôi trả thèm quan tâm nhưng khi thấy 2 thằng Thắng Ku Ly và Hải Mơ. 2 đứa nó vội đứng dậy miệng ngậm tăm trả dám cười nữa, thì tôi thấy chột dạ ngoảnh mặt lại tôi xém ngất sỉu khi thấy cô Bắc, đang khoanh tay trước ngực đôi mắt cô đằng đằng sát khí nhìn tôi. Thôi đời em sao nó nhọ thế này, xong lần này thì em xong rồi hết đường đầu thai rồi.
-Việt em đang định làm gì thế.
-dạ em có làm gì đâu cô em chỉ đang định... Dạ em đang định... À mượn bạn Thắng cây bút thôi cô. Cô Bắc nhìn tôi nghi ngờ.
-Có đúng vậy không anh liệu hồn đó
-Dạ vâng. Cô Bắc nhìn tôi vẻ không tin, nhưng rồi cũng quay mặt đi ra cửa lớp.
-Thôi các chỉnh bị tiết học tới đây đi, thầy Nam sẽ vào lớp muộn 1 chút đó các em không được mất trật tự đó, thôu cô đi về lớp đây.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi bóng cô đi khuất khỏi lớp học, quay mặt về phía đằng sau lườm lườm 2 thằng khỉ gió Thắng ku Ly và Hải Mơ, 2 thằng nó đều quay mặt đi và giả vờ huýt sáo không thèm để ý tới ánh mắt đầy sát khí của tôi đang nhìn tụi nó. Tôi chỉ muốn vả cho mỗi thằng 1 phát cho đỡ tức, nhưng không dám bởi vì nhỡ cô Bắc mà quay lại lớp học thì có mà tôi tèo đời. Quay mặt lại bàn học tôi lằm ườn ra bàn tiếp đang vu vơ nhìn ra cửa sổ lớp học, thì có cây bút của ai đó trọc trọc vào tay tôi. Quay mặt lại thì thấy LyLy đang nhìn tôi tay em ý cầm cây bút bi và quyển vở chìa ra trước mặt tôi. -Việt ơi chỉ mình bài toán này được không.
-À ừm đâu hả bạn đưa mình xem nào.
Tôi cầm quyền vở em xem, vừa nhìn thấy bài toán trước mặt tôi choáng luôn, gì vậy trời cái bài toán này ít nhất cũng phải là bài toán lớp 8 mà LyLy nhờ tôi làm chắc chết quá. tôi thầm sợ hãi chứ em học đến toán lớp 8 này rồi thì không phải loại vừa đâu, tôi nhìn bài toán mà ngao ngán luôn tôi giỏi toán thật nhưng đâu phải thần đồng, bài toán như này tôi cũng bó tay luôn haiz hạu lão quá.
Nhưng không trả lời được thì nhục trước mặt em quá, tôi nhìn bài toán nghiền ngẫm, đầu thì quay vòng vòng với mấy con số, cho tới khi thầy Nam dạy môn Tiếng Anh bước vào lớp. LyLy lay lay tui.
- Việt ơi thôi thầy giáo vào lớp rồi kìa. Tôi vội đứng dậy chào thầy giáo. rồi lại chúi mắt vào bài toán trả để ý gì tới thầy Nam đang giảng bài trên bảng. Cũng may thầy Nam không để ý gì tới tôi chứ không tèo đời tôi rồi. Tiếng trống Tùng tùng tùng vang lên khắp sân trường, cũng là lúc tôi giải xong bài 1 tiết học mới giải nổi đúng là kỳ tích dù không biết là đúng hay sai @@. Tôi đặt quyển vở lên bàn em trong khi em đang hí hoáy viết gì đó.
–Ly ơi nè mình giải xong rồi, nhưng mình cũng không biết là đúng hay sau có gì bạn thử hỏi cô bắc nhé.
Xong tôi chạy vội ra khỏi lớp theo đám bạn, khi thấy chúng nó ngoắc ngoắc tôi ra khỏi lớp và chỗ gặp mặt nhau vẫn là địa điểm cũ sau trường.

Xin Lỗi Em Bởi Vì Anh Nghèo Chap 5

Chap 5: 
tôi cùng thằng Muỗm đi về lớp, trong im lặng không ai nói gì thêm, mấy tiết tiếp theo cũng trả có gì, tiếng trống hết giờ học vang lên, học sinh trong lớp thi nhau chạy ra khỏi lớp, tôi là người ra khỏi lớp cuối cùng. Tay cầm cặp sách ngang vai tôi đi trong sân trường vắng lặng, rắt xe đạp ra khỏi chỗ để xe.

Đề bàn đạp tôi đạp xe về nhà, về tới nhà mở cổng ra tôi rắt xe đạp vào sân, hôm nay mẹ tôi lại đi chợ xa trưa không về, tôi đành ngậm ngùi pha tạm gói mì tôm ăn đỡ, đi học về muộn lên tôi cũng trả muốn nấu cơm, cơm bản là lười.

Đang đun nước để pha mì gói ăn, thì có ai đó ở cổng ý ới gọi tôi.

-Việt ơi! Việt.

Tôi ngó đầu nhìn ra ngoài cổng thì thấy Ly, trên tay em còn cầm theo 1 tô gì đó khá to.

Tôi cảm thấy có điều gì đó lạ, tôi đi ra khỏi bếp mù mịt khói.

-gì vậy Ly.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em tôi lại thấy sao động, đôi gò má của em hơi ửng đỏ lên vì nắng ban trưa tháng 9.

Ly hơi cúi đầu miệng mấy máy.

-Việt bạn ăn cơm chưa vậy.

-À mình chưa ăn có chuyện gì không Ly.

Tôi nhìn em vẻ khó hiểu tự dưng đứng trước cổng nhà tôi, chỉ để hỏi tôi ăn cơm chưa là sao?.

Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang sảy ra, thì Ly đã dí vào tay tôi cái tô cơm em đang cầm.

-Nếu chưa ăn thì ăn cơm mình nấu đi, chứ đừng ăn mì tôm nhiều quá có hại cho sức khỏe lắm.

Lần đầu tiên trong lịch sử 5 năm qua, 1 trường hợp hi hữu khó tin, bởi vì xưa nay 2 nhà ở cạnh nhau là hàng xóm của nhau, nhưng tôi và em không hề nói chuyện với nhau quá 3 câu. Thế quái nào tự dưng hôm nay nàng mang cơm sang cho tôi là sao, lại là cơm mình nấu nữa chứ đùa nhau à, phải chăng mình đang mơ.

Tự vả vào miệng mình cái đốp, đau vãi ra biết là mình không có mơ nhưng khó tin quá.

Ly cười khúc khích nhìn tôi, còn tôi ngượng chín người trả biết làm sao ngoài gãi đầu.

-em nhìn tôi cười rồi nói thôi bạn ăn đi mình về đây.

Em quay mặt đi để lại mình tôi đứng trước cổng ngẩn ngơ, tôi cứ đứng như vậy cho tới khi em đi khuất.

Trái tim tôi đập nhanh hơn bình thường, 1 sự ấm áp nơi cõi lòng băng giá của tôi sau những tháng ngày sống trong sự ghẻ lạnh.

Nhìn tô cơm có thịt lợn kho tàu 1 khúc cá nhỏ và rau muống luộc, tôi bê tô cơm vào trong nhà.

Đặt tô cơm lên bàn tôi nhìn tô cơm mà lưỡng lự, lên ăn hay không ăn đây.

Sau 1 hồi suy nghĩ tôi cầm đôi đũa lên, gắp thử miếng thịt lên ăn, miếng thịt tan trong miệng tôi nhanh chóng. Ngon quá xá luôn tôi ăn hết tô cơm rồi lằm vật ra ghế, no căng luôn tôi ngồi xoa xoa cái bụng.


Lằm trầm ngâm nhìn lên trần nhà, tôi thiu thiu rồi ngủ thiếp đi đến khi mằt trời gần lặn, trong ánh chiều tà soi dọi qua ô cửa, 1 màu vàng cam yên bình tôi ngồi dậy vưn vai 1 cái, tô cơm trên bàn đã không cánh mà bay chỉ có 1 mẩu giấy nhỏ trên bàn.

Cầm tờ giấy lên tôi mở ra, bên trong từng chữ ngay ngắn rất đẹp.

-hi. Mình qua lấy tô cơm về rửa nhé, không có làm gì bạn đâu, hi. Mà mình có làm gì thì Việt cũng đừng giận mình nhé hihi. Còn nữa trông bạn khi ngủ rất ngố hehe.

Biết là ai đã vào nhà tôi và lấy đi cái tô trên bàn, hơi khó hiểu nhưng tôi cũng trả để ý nhiều gập tờ giấy cất vào túi áo.


Nhìn lên đồng hồ trên tường nhà, đã 4h hơn đến giờ đón thằng em trai tôi, khóa cửa nhà lại tôi rắt xe đạp ra khỏi cổng.


Đi trên đường, ai cũng nhìn tôi cười làm tôi cứ ngơ ngác ra trả hiểu chuyện gì đang sảy ra, đến trường của thằng em trai tôi mọi người cũng nhìn tôi như sinh vật lạ luôn.


Thằng em trai đi ra nó nhìn tôi cười nghiêng ngả.

-Mặt anh mặt anh haha.

-Mặt anh làm sao tôi ngơ ngác nhìn nó.

-anh soi gương mà xem.


Nó chỉ chỉ vào tấm kính trước mặt tôi ở phòng bảo vệ, tôi tiến lại gần tấm kính.

Vừa nhìn thấy mình trong tấm kính tôi đã té ngửa ra sau.

-gì vậy trời.

Tôi hét toáng lên trong sân trường, trong khi đó thằng em trai tôi vẫn cười lăn lộn.

Ôi khuôn mặt đẹp troai của tôi, giờ 2 bên mắt 2 quả kính 6 cái râu mèo.

Thảo nào...

Mặt tôi méo xẹo đi khi thấy mình trong gương, thảo nào mọi người ai cũng nhìn tôi cười.

Tôi vừa về tới nhà đã bay luôn, xuống riếng rửa mặt. Rửa mặt xong, tôi cũng đi vào bếp nấu cơm canh chờ mẹ tôi về.
Đêm về, trong ánh đèn mờ nhạt trước hiên nhà. Tôi lật lật những trang sách toán nâng cao học. Trong nhà thằng em trai tôi đang xem phim hoạt hình, tiếng tivi nghe rè rè ồn ào quá khiến tôi không thể tập chung học được.

-Trường mở nhỏ tivi thôi mày để yên tao học nào.

Tôi quát to vọng vào trong nhà.

-Dạ vâng.

Tiếng tivi trong nhà nhỏ dần, tôi lơ đãng nhìn sang nhà Ly, nhìn lên ô cửa sổ tầng 2 nơi em thường xuyên ngồi học nhưng tôi không thấy em đâu.

Tự dưng nhớ tới em nhớ đến nụ cười với chiếc răng khểnh lúc sáng em dành cho tôi, trong vô thức tự dưng tôi mỉm cười ngây ngô.

Nhưng nụ cười đó của tôi trả được bao lâu thì nghe tiếng cổng mở, trong bóng đêm mờ ảo tôi nhìn thấy dượng tôi đang bước đi, từng bước liêu siêu tay cầm chai rượu.

Tôi vội chạy ra đỡ dượng tôi nhưng ông ấy hất tay tôi ra quát.

-Mày muốn gì hả? Ranh con tránh xa tao ra thằng Trường đâu ra đây Bố bảo.

Tôi buông tay ông ấy ra mặt không đổi sắc, dù gì tôi đã quá quen với cảm giác bị hắt hủi này rồi.


Ông ta ngồi xuống trước hiên nhà.

Thằng em trai tôi chạy từ trong nhà ra đứng cạnh dượng tôi khép lép.

-Con mẹ mày đâu hả Việt.

Tôi cố lín nhịn luốt uất ức vào trong, khi nghe ông ta hỏi như vậy.

-Dạ! Mẹ đi chợ chưa về.

-Vậy à!
-Vậy à!.

-Được được! Mày dám bỏ con tao ở nhà 1 mình giờ này chưa về hả? Tí mày về tao sẽ đập chết mày.

-Đập chết mày.
-Đập chết mày.

Ông ấy đứng dậy đi liêu siêu như sắp ngã vào trong buồng ngủ.

Còn lại mình tôi vẫn đứng im tại chỗ không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn lên bầu trời, đêm về màu đen kia thật u tối như muốn luốt chửng tôi vào bên trong.

Đêm nay thật nhiều sao, những ngôi sao kia lấp lánh trên bầu trời kia thật đẹp.

Chợt 1 giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, tôi đang khóc ừ đúng tôi lại khóc nhưng... Tôi khóc để làm gì chứ.


Đi xuống giếng tôi ngâm mặt xuống chậu nước lạnh cho tới khi tôi ngộp thở, vội ngẩng đầu lên tôi ho sặc sụa. Dựa lưng vào tường thở dốc, mỗi khi buồn hay khóc xong tôi đều làm vậy.


-Việt ơi! Việt.

-Dạ con đây đợi con chút.


Tiếng mẹ tôi gọi từ ngoài sân chắc mẹ tôi đi chợ về, tôi với tay lấy chiếc khăn mặt lau qua mặt cho khô nước.

Chạy vội ra sân tôi thấy mẹ tôi đang loay hoay sửa chiếc xe đạp phượng hoàng cũ kĩ.


-Dạ mẹ gọi bảo gì con đấy.

-À chiếc xe đạp của mẹ nó tự dưng hỏng ở đâu ý đạp xe nó cứ cọt cà cọt kẹt à.

-con xem sửa giúp mẹ đi.

Tôi cười cười đẩy vai mẹ tôi.


-Dạ Mẹ cứ để đấy con sửa cho, mẹ đi tắm rửa rồi lên ăn cơm đi, bố về rồi đó.

-ừm sửa nhanh rồi lên ăn cơm nhé con.

-Dạ con biết rồi mà.


Loay hoay 1 hồi lâu cuối cùng cũng sửa xong cái xe đạp, tay tôi dính đầy dầu mỡ mồ hôi ra ướt đẫm áo.

Đứng dậy tôi đang phủi phủi thì có tiếng ai đó gọi tôi nhỏ xíu nhỏ xíu luôn ý, khiến tôi giật mình mới đầu tôi còn tưởng có ma đang gọi tên tôi cơ.

Quay mặt lại thấy Ly đang đứng lấp nó ở bờ tường tay cầm chai nước la vie nhỏ, đôi mắt em long lanh hơi hơi đỏ như mới khóc nhìn tôi.

Tôi nhìn em với vẻ khó hiểu tay tôi chỉ vào người tôi nói.

-Bạn vừa gọi mình hả.

Em khẽ gật đầu không nói gì thêm nữa, tay em dơ chai nước la vie ra trước mặt tôi.

Tôi đơ ra không hiểu ý em là gì.

Giường như em đọc được suy nghĩ của tôi, lên em khẽ mỉm cười nói.

-Hj uống đi bạn.

Tôi ngơ ngác nhìn em.

-Cho mình hả?

-Ừm.

Em khẽ gật đầu với tôi.

Em cho thì uống thôi tôi cầm chai nước em đưa tu ừng ực.

-Từ từ thôi Việt kẻo sặc.

Uống hết nửa chai nước la vie tôi đưa lại cho em.

-Cảm ơn Ly nha.

Em cứ nhìn tôi không nói gì, và tôi cũng không biết nói gì với em hết.

Cả 2 cứ nhìn nhau như vậy, cho tới khi trong sân nhà em vang vọng tiếng Bố em gọi.


Em nhìn tôi mỉm cười khoe chiếc răng khểnh.

-Thôi Bố mình gọi mình về đây.

Tôi cũng không biết làm gì hay nói gì thêm nữa, vốn dĩ từ nhỏ tới giờ tôi ít nói ít cười đôi khi rất vô tâm.


Ra giếng rửa chân tay xong lên nhà, vừa bước vào trong nhà, thì thấy Mẹ tôi đang ngồi trên ghế ngủ gật, thấy vậy lòng tôi lại càng buồn và thương Mẹ tôi nhiều hơn. Lay lay Mẹ tôi dậy để ăn cơm. ngồi xuống mâm ăn cơm cùng mẹ tôi thằng em trai tôi đã ngủ. Chỉ còn tôi và mẹ trong mâm cơm đạm bạc.

Mẹ gắp cho tôi miếng trứng dán trong đĩa.

-Ăn đi con lom người con đợt này gầy lắm đó.


Mắt tôi dưng dưng nước mắt chỉ chực trào khóc, tôi quay mặt đi dụi dụi mắt giả vờ như mình đang bị bụi bay vào mắt.

Để mẹ không nhìn thấy tôi đang khóc.


Hết bữa cơm tôi dọn dẹp bát đũa xuống giếng, rửa xong lên nhà chải chiếu ra lền nhà ngủ tới sáng hôm sau.