Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

Xin Lỗi Em Bởi Vì Anh Nghèo Chap 20

Chap 20: 11h15 phút.

Tùng...Tùng...Tùng...
Tiếng trống hết tiết vang lên khắp sân trường học sinh giờ về đua nhau chạy ra khỏi lớp, trong lớp học giờ còn mỗi tôi, cố gắng gượng dậy tôi lôi cặp sách ra khỏi ngăn bàn vắt cặp sách ngang vai đi ra khỏi lớp, vừa ra tới cửa lớp tôi đã chạm mặt Hạ Linh rồi.

Tôi nhìn em, em nhìn tôi 4 mắt nhìn nhau, đôi mắt em mang một vẻ buồn vô hạn rất giống đôi mắt LyLy nhìn tôi năm xưa, cái ngày ông anh tôi đánh thằng Ban Bệu và thằng Khang, đôi mắt đó khiến tôi đau nhói. Ngoảnh mặt đi tôi bước xuống cầu thang bộ nhưng mới đi được 5 bậc cầu thang, đã nghe thấy tiếng gọi của em phía sau lưng tôi rồi.

-Anh đứng lại cho em.

Bước chân tôi cứ bước tiếp giường như không nghe thấy tiếng em gọi, tôi bỏ mặc tiếng em gọi phía sau tiếp tục bước đi. Hạ Linh vội chạy xuống đuổi theo tôi, em đứng chắn ngang lối tôi đi 2 tay dơ ra 2 bên.

-Em nói anh đứng lại mà sao anh không đứng lại.

Tôi lạnh nhạt nhìn em nói.

-Không thích em tránh ra đi để anh về.

Đôi mắt em gợn gợn nước mắt và đỏ hoe lên nhìn tôi, tôi bị ánh mắt đó của em lay động đành thở dài nói.

-Anh xin lỗi vừa nãy anh hơi nặng lời với em.

-Mặt anh làm sao vậy ai đánh anh ra lông lỗi này vậy.

Em đưa bàn tay thon dài trắng hồng lên chạm vào môi tôi.

-Có đau không vậy.

Tôi như bị em thôi miên, cứ đứng ngây ngốc như vậy, cảm nhận cái ấm từ ngón tay em truyền vào môi tôi, đôi môi đã lạnh vì mùa đông và cô đơn.

-Ngồi xuống em băng lại vết thương cho.

Tôi ngồi xuống bậc cầu thang em lôi từ trong cặp sách ra rất nhiều dụng cụ y tế sơ cứu, như bông, gạc, thuốc sát trùng....

-Anh dáng chịu sót nha.

Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý em cầm bông lên nhỏ 1 ít thuốc sát trùng, rồi chấm vào môi tôi. cảm giác sót khiến tôi hơi nhăn mặt và rụt đầu lại.

Em lườm lườm tôi nói.

-Đánh nhau được thì chịu đau được ngồi im đi.

Tôi ngồi im cho em băng lại vết thương lúc sau khuôn mặt tôi đập trai hẳn ra hơn lúc đầu rất nhiều, bảnh rồi trông trả khác gì mấy thằng trong manga học sinh của nhật bản, chuyên kiểu chán đời đi đánh nhau ý ^^.

Sau khi băng xong tôi và Hạ Linh nhìn nhau trả ai nói gì, đúng hơn là tôi trả biết nói gì với em.

-Hạ Linh này có 1 câu hỏi Anh luôn muốn hỏi em.

-Gì vậy anh.

-Tại sao em luôn đối sử tốt với anh vậy cho dù nhiều lúc. Ừ... Ừm anh hơi lạnh lùng và nói những câu hơi quá đáng với em.

Đây là câu hỏi tôi luôn thắc mắc bấy lâu nay mà không có dịp hỏi em, cho đến hôm nay tôi mới dám hỏi. Em ngoảnh mặt đi như muốn lảng chánh ánh mắt của tôi đang dõi theo em.

-Tại sao ư, em làm vậy chỉ để trả ơn anh thôi.

-Cái gì. Em nói cái gì cơ trả ơn trả ơn cái gì.

Tôi ngơ ngác nhìn Hạ Linh, tôi với em đâu có ân tình gì mà trước giờ, tôi đâu có giúp được em cái gì đâu.

Em mỉm cười nhìn tôi.

-Em đùa thôi anh tin à, thực ra mỗi lần lom thấy cái bản mặt bánh bao này của anh là em vui rồi, nhiều lúc muốn tránh xa anh ra nhưng em không thể đó ngốc à.

Lúc đó có lẽ do tôi còn quá nhỏ không hiểu chuyện, hoặc giả dụ tôi ngốc thật không nhận ra tình cảm của em dành cho tôi, em bên tôi không chỉ để trả ơn mà còn vì thứ khác nữa em yêu tôi.

Tôi lắc đầu tỏ vẻ trả hiểu ý em là gì, rồi đứng dậy vươn vai 1 cái rồi đi xuống cầu thang bộ.

-Về thôi em sắp hết giờ ăn cơm trưa rồi đó, em không sợ bị dì Lan méc Ba em là em đi học về muộn à.

Tôi đi trước còn em đi phía sau tôi, xuống tới sân trường trong những cơn gió mùa đông lạnh giá, sân trường đã vắng bóng không còn ai hết, các cửa lớp học đã đóng kín mít tôi đi vội ra bãi xe lấy xe đạp để về. Mà không hề nhận ra phía sau tôi có đôi mắt đang dõi theo tôi từng bước chân một.

-Thực ra em bên anh không chỉ để trả ơn đâu ngốc à.

Rắt xe đạp ra khỏi cổng trường, Em đứng ôm cặp sách chờ tôi em nhìn tôi mỉm cười nói.

-Đèo em về đi em có món quà này tặng anh.

Mắt tôi sáng dỡ lên khi nghe thấy em nói có quà tặng tôi.

-Quà tặng anh á, quà gì vậy có ăn được không em.

-Hừ anh lúc nào cũng chỉ ăn ăn là giỏi thôi, đèo em về đi rồi anh sẽ biết em tặng anh cái gì.

Tôi đèo em về nhà mà trong đầu trả nghĩ ra em định tặng tôi cái gì nữa, về tới cổng em xuống xe chạy vội vào trong nhà, chỉ nói vọng lại.

-Đợi em xíu nha.

Tôi đứng đợi em chừng 5 phút thì em chạy ra, tay cầm cái gì màu đen đen, nhìn kĩ lại đó là 1 chiếc khăn len màu đen.

-Hj đây là khăn len em đan cho anh, anh quàng thử xem, em mới học đan lên không biết có đẹp hay không nữa.

Em chì ra chiếc khăn len cho tôi, tôi lưỡng lự 1 hồi nhận hay không nhận, không nhận thì phụ ý tốt của em còn nhận thì...

Tôi cầm chiếc khăn len quàng lên cổ.

Em nhìn tôi cười ấm áp.

-Cũng không tệ như em nghĩ lúc đầu.

-Từ mai anh phải luôn mang nó theo mình cho dù không có em ở bên nhé.

Tôi gãi gãi đầu cười hơ khô khan với em.

-Đồ em tặng tất nhiên anh phải giữ rồi cảm ơn em nha.

-Hj không có gì đâu anh.

-Cũng muộn rồi anh về đây em vào nhà đi còn ăn cơm trưa nữa.

Tôi ngồi lên xe đạp xe đi được 1 đoạn thì ngoảnh mặt lại vẫn thấy em đang đứng trước cổng nhà nhìn tôi, tôi mỉm cười vẫy vẫy tay tạm biệt em. Còn em vẫn lặng nhìn tôi cho tới khi tôi khuất bóng phía cuối con đường.

Thật vô nghĩa phải không anh em cứ tin vào cuộc tình mong manh, để chính em là người bị tổn thương.
Nhìn nước mắt anh rơi vì ai đó em đau lắm.
Đến với anh làm gì để rồi anh nhẫn tâm bỏ rơi em.
Hoàng hôn khóc cho ngày chúng ta rời xa.
Nhìn vào mắt anh em thấy cuộc đời thêm ý nghĩa.
Giọt lệ buồn em đang rơi.
Làm sao anh thấu nỗi buồn đến tột cùng trong đôi mắt em.
Khi phải rời xa anh để anh hạnh phúc.

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

Xin Lỗi Em Bởi Vì Anh Nghèo Chap 19

Chap 19: Mùa đông. 2 năm sau.

Tháng 12. Lạnh đó là từ đầu tiên bất cứ ai đến miền bắc hay nghĩ tới miền bắc, những ngày đông những chiếc lá khô rơi khắp sân trường vào buổi sáng sớm. Bầu trời mang 1 vẻ ảm đạm, từng ngọn cỏ đọng lại nhiều giọt sương buổi sáng sớm, có 1 chàng trai với mái tóc bồng bềnh khá dài che đi 1 bên mắt bên phải, cậu mặc 1 chiếc áo len khá cũ màu đen và để hở chiếc cổ áo sơ mi học sinh ra phía ngoài, chàng trai đó không ai khác chính là tôi, lơ đễnh đá đá chút cát dưới mặt sân bóng. 6h sáng không khí xung quanh thật trong lành và mang chút hơi lạnh, trong cái giá lạnh như thế này mà còn hẹn tôi ra sao đúng là 1 lũ hết thuốc chữa mà.

-Ê ranh con mày cũng dám vác mặt đến đây sao tao không ngờ đó.

Có tiếng nói và tiếng cười ha hả phía sau lưng tôi, tôi ngoảnh mặt lại thì nhìn thấy đám thằng Ban Bệu và Kiên khét đang đứng phía sau lưng tôi và thêm vài thằng nữa phía sau.

-Bọn mày chưa chừa à.

Đôi mắt tôi lười nhác nhìn thằng Ban Bệu và đám tay chân của nó.

-Tao Nhẫn nhịn mày 2 năm nay rồi mẹ kiếp, hình như mày chán sống rồi à hôm trước tao cảnh cáo mày rồi, tránh xa con nhỏ Hạ Linh ra.

- Mày nó gì tao không hiểu.

Tôi giả vờ ngây ngô với nó nó cười tà và quái dị với tôi lắc đầu rồi nói.

-Dài dòng sử lý nó đi tụi bay.

Thằng Ban hất hàm ra hiệu cho đám tay chân lên, tôi vứt cặp sách xuống đất rồi thả lỏng các cơ bắc thôi thì lâu lâu khởi động chút cũng không tồi cũng lâu rồi không đánh nhau tôi thầm nghĩ, vừa đúng lúc đó có thằng chạy lại phía tôi rất nhanh và nhảy lên định là một cú song phi tôi nhanh như cắt né cú đá đó, chưa để nó tiếp đất tôi dơ chân lên đạp 1 vào mạn sườn của thằng đó, thằng này ngã xuống đất ôm mạn sườn kêu đau oai oái còn mấy thằng kia thấy vậy cũng lao vào cùng 1 lúc, 4 thằng vây xung quanh tôi thằng Kiên khét đưa tay đấm móc 1 cú rất mạnh định nhằm vào đầu tôi tôi lụi người lại, nó hụt đà chới với đang định cho nó ăn 1 đạp thì có thằng nào đó phía sau tôi lao lên đạp tôi 1 cái vào lưng, tôi ngã dúi dụi xuống đất thằng Kiên khét không bỏ qua cơ hội đó dơ chân định đạp vào mặt tôi, tôi không kịp suy nghĩ gì chỉ biết lăn sang 1 bên chánh cú đạp đó rồi vội đứng dậy.

Ngay sau đó có thằng chạy lại ôm vào bụng tôi đẩy tôi vào bờ tường, tôi đấm 1 phát và mặt nó nó ngã xuống đất và không để tôi kịp trở tay, lại 1 thằng nữa lao vào đạp 1 phát vào bụng tôi tôi ngã xuống đất thở dốc, cảm giác đau nhói sau lưng và bụng khiến tôi khụy chân xuống đất .

-Mẹ Kiếp.

Tôi quát và vùng dậy đấm vào mặt thằng vừa đạp tôi 1 cái rồi ngay sau đó thằng Ban Bệu cũng lao vào đấm vào miệng tôi 1 cái rồi vào thái dương 1 cái nữa, tôi loạng choạng chóng mặt và ngửa mặt lên trời thở ra 1 làn khói trắng, mọi thứ xung quanh tôi quay vòng vòng và ù ù. Rồi tôi ngã xuống đất, lằm dưới đất tôi cảm nhận thấy vị mặn tanh nơi bờ môi và đầu choáng váng, tôi lằm đó nghe tiếng cười ha hả của tụi nó nhưng không đứng dậy nổi, thằng Ban Bệu ngồi xuống trước mặt tôi rồi nói.

-Đây chỉ là cảnh cáo thôi Việt ạ! hôm nay đến đây thôi từ mai phải ngoan ngoãn 1 chút.

Rồi nó bỏ đi còn lại mình tôi giữa sân bóng của trường, cảm nhận cái lạnh của sương đêm dính vào mặt và không khí lạnh xung quanh, tôi gượng đứng dậy, nhưng rồi lại loạng choạng ngã quỵ xuống đất tay tôi cầm cặp sách lên cố gắng đi ra tới sân trường đã có vài học sinh ở sân trường, họ nhìn tôi nhưng không dám lại gần họ sợ, sợ thằng Ban Bệu chăng người được coi là du côn đầu gấu trong trường. Tôi không biết nữa cũng trả cần biết bởi vì tôi trả sợ ai hết, tay bám vào tay lắm cầu thang lên tới tầng 2 tôi không thể đi tiếp, chỉ biết dựa lưng vào tường, rồi cười cay đắng cười như chưa bao giờ được cười, phì ra cả máu xuống đất tôi quẹt quẹt miệng cho hết máu, tôi gượng dậy đi cố lên tới lớp 9B.

Đẩy cửa lớp bước vào, đám học sinh trong lớp đều quay mặt lại nhìn tôi ngạc nhiên và rồi lại quay đi vài tiếng xì xào to nhỏ trong lớp, thằng Thắng Ku Ly chạy vội lại đỡ tôi dậy đưa về chỗ ngồi.

Nó nhăn nhó tỏ vẻ sợ hãi nhìn tôi hỏi.

-Mày bị làm sao vậy ai đánh mày ra nông lỗi này vậy Việt.

Tôi lắc đầu mỉm cười với nó tao không sao đâu không sao đâu, mày về chỗ ngồi đi sắp vào lớp rồi kìa.

-Mày mày thật là.


Nó thở dài rồi về chỗ ngổi để mặc tôi 1 mình, nó biết dù có nói gì đi nữa tôi cũng không nói bởi vì tôi rất cứng đầu.

Tôi lằm gục xuống bàn ngủ cho tới khi cô giáo bước vào lớp giảng bài, trả ghi chép gì tôi lằm ra bàn nhìn ra ô cửa sổ bên ngoài từng cánh chim én lượn lờ bay ngoài cửa sổ, đã 2 năm rồi sau khi em chuyển nhà đi tôi không gặp lại được LyLy, em đi mà không có lấy 1 lời từ biệt, không tin tức em đi xa tôi 1 cách lặng thầm và khiến tôi dằn vặt bản thân mình. Lại sắp hết năm rồi và em có trở về bên tôi không. Muốn nói với em nhiều điều muốn nói với em lời xin lỗi nhưng em đang nơi đâu.

Xin Lỗi Em Bởi Vì Anh Nghèo Chap 18

Chap 18: 
Hạ Linh đuổi theo phía sau tôi, tôi dừng lại bên cạnh hồ dựng chân trống xe xuống. Hạ Linh đứng cạnh tôi dơ ly kem ra trước mặt tôi.

-Nè Việt ăn đi.

Tôi cầm hộp kem nhìn nó lắc đầu rồi đặt nó vào lồng xe đạp.

-Bạn ăn trước đi mình ăn sau.

Rồi tôi lơ đãng nhìn xuống mặt nước, nhưng nào được như ý muốn mặt Hạ Linh buồn hiu, nhìn tôi.

-Bạn không ăn mình cũng không ăn.

Tôi lắc đầu cười trừ với Hạ Linh thật sự cái cô Hạ Linh này thật rắc rối mà.


-Rồi mình ăn cùng bạn được chưa.

Em đưa 2 tay lên bẹo má tôi, cái hành động đó khiến tôi đỏ lựng mặt, và lúng túng, mà hồi đó tôi thấp lè tè à, toàn đứng tới vai với bằng mắt Hạ Linh. Vì vậy hồi đó tôi toạn bị em bẹo má với trêu trọc thôi chứ bây giờ thì khác rồi hehe, tôi cao hơn em hẳn 1 cái đầu.

-Hj như vậy mới ngoan chứ.

Em mỉm cười nhìn tôi, còn trái tim tôi đập nhanh hơn bình thường rất nhiều trước cử chỉ đáng yêu đó của em, tôi ngoảnh mặt đi không dám nhìn em, ngày đó tôi cùng em ăn kem dưới cái nắng nóng ban trưa, dưới gốc cây liễu phủ bóng xuống bờ hồ. Ngày đó có thể trở lại không.

Đưa em về tới cổng, chờ tới khi em khuất sau cánh cổng màu đen ngòm trước mặt tôi, tôi mới trèo lên xe đạp về nhà.


Về tới nhà tôi bị mẹ la tới tấp, cái lý do tại sao thì chắc các bạn đã hiểu ra phần nào rồi , đó chính là học về muộn, Tôi vẫn nhớ như in ngày đó tôi về tới nhà đã là 12h40p rồi, sau khi la tôi 1 trận và tôi phải loay hoay 1 hồi giải thích và chống đỡ bom đạn của súng phóng thanh của mẹ tôi, tôi mới qua khỏi kiếp nạn ăn đòn.

Bơ phờ người bụng thì đói cồn cào ngồi vào mâm cơm đánh chén no say xong tôi lằm vật ra giường, ngủ tới chiều đang ngủ ngon thì bị con mèo Hạ Linh nhờ tôi nuôi nó cào cào mặt tôi, vùng dậy vì đang ngủ ngon mà nó cứ trêu tôi, dơ chân lên định đạp nó 1 phát bay xuống giường cơ mà vừa nhìn thấy đôi mắt long lanh của nó nhìn tôi, tôi lại không đành lòng làm vậy huhu, úp mặt xuống gối định ngủ tiếp nhưng không tài nào ngủ được, tôi vùng dậy ngáp ngáp rồi bế con mèo lên búng mũi nó cái nói.

-Mèo ngoan mèo ngoan từ mai đừng leo lên giường trêu tao được không, tao xin mày đó để tao ngủ ngon nha nha nha.......

Tôi nói 1 thôi 1 hồi, mặt nó không chút biểu cảm rồi cào cào chân vào tay tôi, rồi kêu meo meo nhìn tôi.

Nó nói gì vậy ta đồng ý hay không đồng ý đây, nản tự nhiên tôi lại đi nói nhảm với con mèo này làm gì chứ.

Đặt nó xuống đất tôi đi ra sân ngồi thẫn thờ ở bậc hè, vẫn bộ đồng phục học hồi sáng miệng còn đang ngáp ngáp thì LyLy đẩy cổng vào nhà tôi đôi mắt em đỏ hoe.

Tôi vẫn còn chưa tỉnh ngủ và còn chưa hiểu chuyện gì sảy ra tôi đã lãnh chọn cái tát từ em.

-Bốp.

Mặt tôi lật sang 1 bên em nhìn tôi lấc lên khóc nói.

-Tại sao anh làm vậy anh Khang có làm gì sai đâu sao anh đánh anh ý như vậy chứ.

-Tại sao.

LyLy quát vào mặt tôi còn tôi, tôi vẫn vậy chết lặng cảm giác đau nhói trong lồng ngực uất nghẹn, tôi vùng dậy 2 tay siết chặt 2 bờ vai em đẩy em vào bờ tường nhà.

-Tại sao ư trả tại sao hết tôi thấy nó ngứa mắt thì đánh thôi có làm sao không, cô định làm gì tôi hả, định làm gì tôi hả.

-Biến khỏi nhà tôi.

Tay tôi chỉ về phía cổng, mắt em nhìn tôi 1 cách vô hồn rồi loạng choạng đi về phía cổng còn lại mình tôi bất lực rồi gục ngã ngửa người vào tường bất lực.

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015

Xin Lỗi Em Bởi Vì Anh Nghèo Chap 17

-Hạ Linh này cho mình hỏi xe đạp của mình sao bạn biết mình để ở đâu, và sao bạn lại lấy giúp mình.

Tôi gãi gãi đầu nhìn Hạ Linh, Hạ Linh mỉm cười nhìn tôi rồi ghé vào tai tôi thì thầm.

-Mình luôn đứng sau dõi theo bạn mà.

Và từ lúc đó cho đến mãi sau này cái câu nói này luôn ám ảnh tôi, em luôn lặng lẽ bên cạnh tôi chăm sóc tôi để rồi em chính em bị tổn thương.

Tôi giật mình té ngửa ra phía sau.

Mặt tôi lúc đó phải diễn tả ra sao nhỉ. giống thế này này các bác, ngơ ngác mồ hôi túa ra như tắm luôn.

Cái hàm ý câu nói đó của Hạ Linh đến 1 thằng ngốc cũng hiểu chứ đừng nói là tôi.

Miệng tôi lắp bắp nói.

-Bạn đùa à... câu nói đó là đùa đúng không.

-Em che miệng cười rồi dơ tay lại phía tôi.

-Hj mình đùa thôi, nào đứng dậy đi chứ mọi người nhìn kia.

Tôi cầm lấy tay em đôi tay trắng mịn màng, tôi vội đứng dậy.

-Mà sao bạn biết vậy.

Cái câu hỏi đó khiến tôi thắc mắc và cần câu trả lời của Hạ Linh tôi mới khỏi thắc mắc.

-hj thì vô tình lúc sáng mình gặp bạn đi chiếc xe đạp này thôi mà nãy ở cổng trường mình thấy bạn chạy vội vội, không đi xe đạp lên mình lấy dùm thôi.

-Thật không đó.

-Hj thật mà Việt mà Việt... Bạn đưa mình về được không.

Mặt em khẽ cúi xuống dưới đất nói.

-Hả, Ừm gì???... thế xe bạn đâu mà bảo mình đèo về.

-Xe mình... mình không đi xe mọi ngày Bố mình đến đón nhưng 2 hôm nay Bố mịn bận không đến đón mình được.

Thực sự tôi bây giờ chỉ muốn quay lại quá khứ vả vào cái miệng mình 1 cái cho tỉnh lại, vì câu hỏi của tôi ngu không chịu được, nếu Hạ Linh đi xe đạp thì làm sao em rắt theo con xe đạp khỉ gió của mày nữa.

Tôi gãi gãi đầu cười chừ với Hạ Linh.

-Đợi mình xíu nha.

Tôi chạy lại chỗ đám bạn nói là tôi đèo Hạ Linh về, chúng nó cứ về trước đi không cần đợi tôi đâu.

Hạ Linh ngồi lên xe phía sau xe, và đám bạn khỉ gió của tôi ý ới gọi phía sau lưng.

-Việt ơiiii.... Sao anh lỡ bỏ rơi em một mình vậy em giận thật đó.

-Quay lại đi anh hãy về với đội của em đi.

Rồi chúng nó cười ha hả, bỏ lại tiếng cười đùa của tụi bạn tôi đèo Hạ Linh về, trên đường cả 2 không nói gì, buộc lòng tôi phải nói.

-Hạ Linh này.

-Gì vậy Việt.

-À Ừm cho mình xin lỗi chuyện lúc sáng nha, Việt lâu lâu lại điên điên vậy đó Linh đừng để bụng nha.

Em im lặng 1 lúc rồi cười như không cười phía sau tôi nói.

-Mình không giận gì Việt đâu, nhưng hj phải đền bù cho Linh đó.

-Đền bù cái gì vậy.

-Ừ ừm đưa mình đi ăn kem đi.

Em ngồi phía sau tôi giật giật áo tôi nói khiến tôi loạng choạng tay lái suýt đổ xe, Em giật mình 2 tay khẽ ôm eo tôi đầu em đập vào lưng tôi.

Em khẽ nhăn mặt đánh vào lưng tôi đi đứng kiểu gì kì vậy, làm mình giật mình.

Tôi chữa ngượng nói.

-Xin lỗi mà tại Linh làm mình giật mình đó.

-Mình có làm gì Việt đâu.

-Tại Linh đó ai bảo giật giật áo mình.

-À vậy à thế thôi mình không giật giật áo Việt nữa.

Em khẽ buông tôi ra rồi bĩu môi.

Tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi đèo Hạ Linh về nhà, cũng may cạnh nhà em có cái cửa hàng tạp hóa có bán kem que kem ly, chứ vào mấy quán cà phê bên cạnh bờ hồ chắc tôi bán xe đạp quá.

Vào trong quán Hạ Linh đã bay ngay đến chỗ tủ lạnh rồi, em nhìn ngắm mấy cây kem trong tủ lạnh mãi mới chọn lấy cái ly kem socola.

Em quay qua hỏi tôi.

-Việt ăn kem gì đây.

-Lấy đại đi Linh như Linh cũng được.

Em nhìn tôi bĩu môi nói.

-Không biết thưởng thức gì hết, nhưng hjhj ăn giống mình cũng được dù sao kem mình chọn ăn rất ngon.

Tôi lắc đầu ngao ngán rồi thanh toán tiền với bà chủ quán rồi đi lại phía cạnh bờ hồ đứng.

Xin Lỗi Em Bởi Vì Anh Nghèo Chap 16

2 bên đang định lao vào nhau làm 1 trận đánh nhau, thế nhưng vừa lúc đó ông bảo vệ đứng ở phía sau chúng tôi quát.

-Chúng mày định đánh nhau hả có dừng lại không.

Tất thảy mọi người quay mặt lại phía sau nhìn trong đó có cả tôi, đi phía sau ông bảo vệ có mấy chú công an xã và có cả LyLy nữa.

Khoảnh khắc đó khi tôi nhìn vào đôi mắt em, đôi mắt em mang 1 vẻ buồn bã và không cảm xúc nhìn tôi. Tôi sai rồi chăng.

1 thằng nào đó bên kia hô to.

-Đệt công anh kìa... Chạy.

Chúng nó nhanh chóng chạy lại phía bờ tường trường rồi bật tường nhảy ra khỏi trường, lão Hậu thấy tôi cứ đứng đơ lại 1 chỗ lão gọi to.

-Việt mày muốn bị bắt à mà còn đứng đó chạy thôi.

Tôi chợt tỉnh lại và bị lão Hậu lôi tay chạy, mấy lão anh nhanh chóng nhảy lên tường rồi chạy ra phía mấy lũy tre, còn tôi vẫn còn đứng chơi vơi giữa bờ tường nhìn về phía LyLy, thì thấy LyLy đang ngồi dưới đất ôm thằng Khang khóc.

Tôi quay mặt đi nhảy xuống đất chạy song song với lão hậu.

Lão Hậu thở phì phò nói.

-Tao mệt lắm rồi không chạy được... được... nữa rồi.

Ngoảnh mặt lại đằng sau, mấy tay công an vẫn bám theo phía sau chúng tôi.

Tôi vội kéo lão Hậu cùng mấy thằng nữa xuống bờ sông lấp.

Ngó lên phía trên, cùng lúc đó mấy tay công an xã chạy vụt qua tụi tôi, tôi lằm ngửa xuống đất thở không ra hơi.

Nhìn qua bên cạnh có lão Hậu Lão Trọng Anh và vài thằng nữa trả thấy thằng Muỗm đâu.

Lão Hậu phì phò thở nói.

-Đệt công an ở đâu ra vậy, mẹ kiếp nếu không có công an tao sử đẹp tụi kia rồi.

Tôi ngồi lặng im không nói gì, tôi lằm ngửa ra đất nhìn lên bầu trời trong xanh nhớ lại ánh mắt đó ánh mắt em nhìn tôi lúc nãy là sao... Là sao...

-Mày sao vậy Việt.

Lão Hậu lay lay tôi hỏi.

-Em đâu sao mấy tay công an đi rồi về thôi anh mai tính tiếp.

-Ờ về thôi dù sao cũng cho mấy thằng kia ăn dần 1 bữa dằn mặt rồi.

Tôi không nói gì thêm phủi phủi quần áo đứng dậy đi về.

Tôi đi bộ được chừng 15 phút mới tới quán nước gần gốc cây đa mà tôi cùng đám bạn hay ngồi tán láo, từ hồi cấp 1.

Nhìn thấy mấy thằng Thùy, Công, Thắng Ku Ly, Hải Mơ và thằng Muỗm, thằng nào cũng bình yên cười nhăn nhở,riêng thằng Muỗm người nó ướt sũng nước đang ngồi uống nước mía, tôi kiếm cái ghế ngồi xuống chỗ mấy thằng đó ngồi.

Thằng nào thắng ấy cũng nhìn tôi với ánh mắt soi mói.

Thằng Hải Mơ liếm môi hỏi tôi.

-Sao rồi sao rồi thế chúng mày có bị bắt không.

Thằng Thắng Ku Ly cầm cái thìa trong cốc nước mía gõ vào đầu, thằng Hải Mơ cái rồi quát.

-Đệt mày hỏi ngu vãi nó mà bị bắt nó còn ngồi đây được sao.

Thằng Hải Mơ ôm đầu né tránh thằng Thắng ra tôi cười cười vỗ ngực nói.

-Tao võ nghệ đầy mình làm sao được, chúng mày cứ nghĩ đi đâu không haha.

Thằng Thùy cười ha hả nói.

-Ôi đệt mày mà võ nghệ đầy mình á, có mà 3 cái võ mèo cào định múa rìu qua mắt thợ à mày thôi dẹp dẹp mày thì võ nghệ gì.

-Ơ hay có cần tao cho mày thử vài đường cho biết không.

Tôi bóp bóp cổ tay nghe răng rắc, cười nham hiểm nhìn nó.

Như cảm nhận được điều gì đó không ổn nó cười chừ nhìn tôi đáp.

-Ý tao không phải vậy không phải vậy mày hiểu lầm rồi.

-Hiểu lầm à, thế thì chầu mía này tí mày trả nha hehe.

-Cái gì vậy mày sao lại là tao hả.

-Thế chú muốn ăn đòn hay là trả nước mía đây.

-Ơ hơ hơ anh Việt đừng nóng được rồi được rồi em trả em trả.

Tôi cười cười vỗ vai nó.

-Bạn tốt bạn hiền cứ thế mà phát huy.

Tôi quay qua thằng Ninh hỏi.

-Nãy mày chạy đường nào vậy mà người ướt sũng thế kia.

Nó nhăn nhó nhìn tôi.

-Tại chúng mày bỏ rơi tao chứ bộ mấy thằng công an bám sát quá, tao không biết làm sao lên nhảy xuống sông lặn 1 hơi qua bờ bên kia, cũng may mấy thằng công an xã đó, không nhảy xuống sông bắt tao chứ không tao tèo đời rồi.

-Ơ hơ hơ bơi lội lúc coi như tập thể dục thôi, không có sao không có sao.

Nó cười nhìn tôi hỏi.

Thế lão Hậu lão Trọng Anh đâu sao không thấy 2 lão ấy đâu.

-2 lão giải tán đi cùng mấy đứa bạn rồi thôi muộn rồi về thôi tụi mày, mà xe tao, xe tao đâu nhỉ.

Tôi ngó nghiêng xung quanh tiềm chiếc xe đạp tôi nhưng không thấy nó đâu.

Thắng Ku Ly hồi nãy trong lớp tao nhờ mày trước khi về lấy xe tao mà.

-Xe mày, à xe mày nãy về tao quên không lấy dùm mày rồi.

Nó cười nhăn nhở nhìn tôi.

Ôi đệt tôi vỗ vỗ chán, lắc đầu nhìn nó.

-Mày chơi tao à giờ này tao làm sao có thể về trường lấy xe đạp chứ, mà giờ về nhà giờ này mà không có xe đạp chắc mẹ tao giết tao quá.

Tôi bưng mặt nhìn trời than vãn. Trong lúc tôi đang nhăn nhó không biết làm thế nào có thể lấy xe đạp thì ở đằng sau lưng tôi có tiếng của 1 người con gái.

-Việt à! xe bạn đây nè.

Tôi giật mình ngoảnh mặt lại phía sau thì thấy Hạ Linh đang đứng ngay sau lưng tôi, khuôn mặt em ửng đỏ lên vì nắng, trên chán em lấm tấm mồ hôi giữa cái trưa nóng nực, của tháng 9.

Em mỉm cười nhìn tôi, còn tôi thì ngây ngốc nhìn em thắc mắc tại sao, tại sao Hạ Linh biết xe này là của tôi tại sao em biết tôi ở đây cùng đám bạn tại sao em lại lấy giúp tôi xe đạp.

Tôi chạy vội lại chỗ em đứng gãi gãi đầu không biết mở miệng như thế nào.

-Cám ơn bạn nha Hạ Linh.

Tôi cầm tay lái xe đạp dựng chân trống xe đạp xuống đất rồi nhìn em.

Xin Lỗi Em Bởi Vì Anh Nghèo Chap 15

Tôi tới lớp với đôi mắt thâm quầng vì thức khuya, đầu tóc thì bù rù lên vì sáng ra tôi cũng không có chải đầu, vội vội vàng vàng phi con ngựa sắt tới lớp.

Bước vào lớp mấy đứa bạn thân đều nhìn tôi ngơ ngác kiểu trông tôi như sinh vật lạ vậy, đẹp trai hơn ngày thường có khác.

-Thắng ku ly ngồi phía sau tôi chạy lại chỗ tôi ngồi hỏi.

-Mày làm cái gì mà phờ phạc vậy ku.

Tôi lắc đầu ngao ngán, miệng ngáp ngáp đáp.

-Có chuyện gì đâu đêm qua thức khuya học bài lên ngủ muộn thôi.

-Em lạy thánh mới đầu năm đã có cái gì đâu mà học khuya thánh lại gió với em rồi, hay là lại làm gì em Ly rồi, lên mất ngủ.

Nó cười kiểu dâm tà nhìn tôi.

-Đệt mày chán sống rồi à Thắng biến ngay trước khi tao cho mày ăn hành đó.

Tôi dơ chân lên định đạp cho nó phát nhưng hụt, nó bay về chỗ ngồi cười đểu với tôi thách thức.

Nản gục mặt xuống bàn ngủ, vừa ngủ được lúc thì có ai đó cầm bút bi gõ vào đầu tôi 1 cái đau điếng tôi nổi quạnh đứng dậy quát.

-Thằng nào vậy tao đang mệt cứ thích trêu tao nhỉ.

-Là là...mình.

Mới đầu tôi còn tưởng mấy thằng bạn tôi trêu tôi, dụi dụi mắt nhìn, ôi đệt định mệnh thế ếu nào cái em Hạ Linh này đi đâu cũng gặp là sao.

Tôi lằm dài ra bàn ngáp đáp 1 câu cộc lốc.

-Muốn gì đây.

-Giờ truy bài ngủ gật trong lớp trừ 5 điểm thi đua.

Tôi bất cần đáp lại em.

-Tùy trừ xong rồi thì biến đi để tôi ngủ.

Hạ Linh vừa nghe thấy câu nói đó của tôi thì đánh rớt cây bút xuống đất, em vội cúi người xuống nhặt cây bút lên rồi không nói gì đi ra khỏi lớp.

Thằng Thắng ku ly ngồi phía sau giật giật áo tôi nói.

-Mày làm sao vậy dù gì em nó cũng là con gái cần gì mày phải phũ như vậy chứ.

-Ờ tại tao đang mệt lên hơi quá lời thôi.

Tôi lại lằm dài ra bàn, nghĩ lại lúc nãy thực sự là tôi hơi quá lời thật, nhưng thôi càng tốt như vậy cho em nó chánh xa xa tôi ra 1 chút.

Ngồi học ngao ngán mãi mới đến tiết cuối cùng khi tiếng trống vừa vang lên tôi đã lôi vội cặp sách ra, rồi phi vội ra khỏi lớp, bởi vì khi nãy trong khi tôi đang ngồi học thì thấy lão Hậu cùng lão Trọng Anh đang lúm đầu thằng Khang đi về phía lớp của thằng Ban Bệu, biết rằng sẽ có chuyện mà, mấy lão này liều thật dám vào tận trường tận lớp để đánh nhau.

Tôi chạy vội xuống cầu thang thì gặp thằng Muỗm, 2 thằng nhìn nhau rồi gật đầu ra dấu cho nhau, tôi và nó chạy ra ngoài cổng trường nhưng không thấy mấy lão đâu, sân sau trường đúng rồi tôi gọi thằng Muỗm quay lại chạy ra phía sân sau trường vừa tới nơi, tôi cùng thằng Muỗm đều chống tay vào đùi thở dốc, thấy lão Hậu đang phủi phủi quần còn lão Trọng cũng đang đứng bên cạnh, xung quanh còn có đám huynh đệ của lão nữa tính sơ sơ ra cả 10 mấy người.

Còn thằng Khang và thằng Ban Bệu đang lằm đo ván dưới đất rồi quần áo bê bết đất và dấu giầy dép trên áo.

Tôi chạy lại chỗ lão Hậu đứng, lão cười cười với tôi còn tôi không kiềm chế được đấm lão 1 cái lệch mặt.

-Sao anh ngốc vậy anh Hậu mọi chuyện lại đến tai bố thằng Khang thì lại to chuyện cho mà xem.

Tôi quát vào mặt ông.Ông ấy không nói gì mà chỉ lau đi máu đang rỉ ở môi rồi cầm cổ áo sách tôi lên quát.

-Đm tao cóc sợ, chúng nó dám bắt nạt mày và còn dám đánh trẻ con nữa, mày không dám thì tao sẽ sử lý giúp mày.

Mắt tôi đỏ lên nhìn lão, lão dần buông tôi ra thở dài nói.

-Việc cũng đã rồi, tùy mày sử lý đó.

Tôi quay mặt lại nhìn 2 thằng Khang và Ban Bệu đang lằm dưới đất thở phì phò thằng Ban Bệu miệng thở phì phò nói.

-Chúng mày dám đánh tao, rồi chúng mày sẽ có kết cục thảm hơn thế này nhiều.

Nó vừa nói xong thì đã bị ăn ngay 1 đạp của lão Trọng Anh ngay vào ngực.

Vừa lúc đó tôi có cảm giác bất an và 1 luồng gió mạnh thổi rít phía sau lưng tôi, tôi vội cúi gập người xuống, cùng lúc có 1 cây gậy vụt qua phía sau tôi.

-Hụt.

Tôi vội bước thụt lùi lại mấy bước mặt đanh lại, hú hồn nếu thân thủ phản xạ của tôi không tốt thì ăn trọn cây gậy đó vào bả vai rồi.

Nhìn xem kẻ vừa định cho tôi ăn gậy đó là ai thì trông thấy 1 thằng nào đó lom khá bặm trợn trạc tuổi lão Hậi tay cầm gậy nhìn tôi, đi sau tầm cỡ 15 thằng trong đó có thằng Kiên khét luôn lẽo đéo bám theo thằng Ban bệu và thằng Hùng chính là cái thằng cho tôi ăn chọn cú đá vào bả vai hôm bữa, tôi đâm phải Hạ Linh và chính nó là thằng đánh em trai tôi hôm bữa giờ tôi mới nhớ ra được nó là ai.

Xin Lỗi Em Bởi Vì Anh Nghèo Chap 14

Tôi ngoảnh mặt lại thì nhìn thấy thằng Muỗm, nó đứng trước cửa nhìn tôi cười đểu.

-Cái đệt mày nói ai đã yếu còn thích ra gió vậy tao giết mày giờ... Hơ hơ... hắt xì hơi........

-Mày nhìn lại mày đi tao không nói sai đâu, phắn đi tắm đi xong qua nhà tao tao có chuyện muốn nói với mày.

Tôi xoa xoa mũi khịt khịt hỏi nó.

-Có chuyện gì không nói ở đây được à.

-Không.

-Vậy thì đợi tí tao qua... ơ hơ hắt xì hơi... cảm cmnr đen vật vã.

Thằng này trả nói gì thêm mà bỏ về luôn.Tắm xong ngồi ăn cơm cùng mẹ tôi tôi mới để ý thấy đôi mắt mẹ tôi thâm quầng đi hơn so với hôm qua, có lẽ do thức đêm không ngủ được, thấy mẹ tôi buồn tôi còn buồn hơn lỗi buồn đó khiến lòng tôi lặng chĩu đi.

Tần ngần mãi tôi mới dám mở miệng ra hỏi mẹ tôi.

-Mẹ nè, thực sự bố bị công an bắt à.

-Ừm.

-Thế có bị làm sao không mẹ.

-Không biết nữa con ạ chắc không sao đâu, nè ăn đi con nhanh rồi học bài mai còn đi học đó.

Mẹ tôi gắp cho tôi miếng trứng rán, rồi cắt nganh câu chuyện và những câu hỏi còn vẩn vương trong lòng tôi.

Cơm nước xong tôi xin phép mẹ qua nhà thằng Ninh, qua nhà nó đẩy cánh cổng sắt vừa bước vào sân đã thấy nó đang ngồi trên bậc hè ngoài cửa, ngồi xuống cùng nó trước sân, đâu đó thỉnh thoảng vẫn còn tiếng ếch ương kêu khắp vườn, bầu trời thì tối đen như mực, những ngôi sao mờ mịt giữa khung trời ảm đạm.

-Bố Mẹ mày đi đâu hết rồi Ninh.

-À đi qua bên ngoại tao hết rồi.

-Thế mày gọi tao qua có chuyện gì nói đi.Thằng Ninh lắc đầu ngao ngán rồi nói.

-Có chuyện không hay rồi mày ơi.

-Chuyện gì vậy mày.

Tôi cũng đang thắc mắc có chuyện gì mà nó dấu dấu diếm diếm như vậy.

-Lão Hậu với Lão Trọng Anh biết chuyện thằng em mày bị đánh rồi, có thể ngay ngày mai lão ta cùng lão Trọng Anh đi dứt điểm thằng Khang cùng thằng Ban Bệu và đám đàn em của nó đó.

-Cái gì vậy trời sao lão ấy biết chuyện thằng em tao bị đánh hả.

-Mày kể à

Nó im lặng rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Tôi vò vò đầu lần này có chuyện rồi đánh nhau to rồi không may lại để như năm xưa, mà lại liên lụy đến lão Hậu và lão Trọng Anh thì...

-Mày kể cho 2 Lão biết làm gì chứ, rồi xong lần này thì có chuyện rồi giờ tao với mày qua nhà 2 lão khuyên bảo 2 lão già đó đừng làm vậy kẻo không xong đâu nhanh.

Tôi quát rồi đứng vụt dậy còn nó thì ngồi im lìm dưới đất không nói gì cũng không đứng dậy theo tôi.

Nó thở ra 1 hơi dài lặng chĩu.

-Giờ qua nhà 2 lão đó cũng không gặp được đâu 2 ông đi từ chiều rồi, mà trước khi đi 2 ông xin phép là đi đến mai mới về, chắc là đi kêu gọi bạn bè anh em đi đập thằng Khang và thằng Ban Bệu đó.

Tôi vò vò đầu chán nản kiểu này thì không xong rồi.

-Mày Mày... thật là haiz. Thôi tao về đây.

Nó cũng không nói gì còn tôi thì cảm thấy đau đầu quá rồi mọi chuyện cứ rối tung lên.

Về nhà mẹ tôi cùng thằng em đã ngủ, nhìn đồng hồ đã 9h30p rồi tôi cũng lăn lên giường mà không chợp mắt nổi.

Xin Lỗi Em Bởi Vì Anh Nghèo Chap 13

chap 13: 
 Em vào lấy hộp cơm đi ra, còn tôi thì chỉ biết cắm cúi vào bức tranh trước mặt mình.
-Hj mình về đây, à mà này tranh bạn vẽ đẹp lắm.
Em quay mặt đi về phía cổng, còn tôi chỉ biết ngoái đầu nhìn em đi khuất sau cánh cổng nhà tôi, chợt tôi tự hỏi tại sao em đối sử tốt với như vậy.Ngày đó tôi thực sự không nhìn ra tình cảm của LyLy lẫn Hạ Linh dành cho tôi, để rồi cuộc tình tay 3 ngang trái bắt đầu từ đây, ai cũng khổ đau và ai sẽ hạnh phúc đây.
Ngôi nhà trở lên tĩnh lặng và buồn tẻ, khiến tôi cảm giác thật trống vắng, ngồi dậy vứt sấp giấy vẽ lên bàn tôi khóa cửa nhà lại rắt xe đạp ra khỏi cổng.Chiều về tôi đạp xe đi loay hoay giữa đường phố tấp lập người qua lại, còn tôi thì thấy mình lạc lõng giữa phố đông người.Cái cảm giác buồn và cô đơn sâm chiếm cõi lòng tôi.
Tiếng đài phát thanh vang vọng bài hát mà tôi không biết tên, nhưng âm thanh của nó thật buồn, tôi dừng xe lại ở cạnh bờ hồ phúc yên, những cơn gió lan man thổi qua kẽ tóc tôi, mùi thơm của cà phê trên những quán cà phê ven đường lan tỏa.
Tôi cứ nhìn ngắm mặt nước nhìn vài chú cá đang ngoi lên mặt nước đớp đớp không khí, tôi không hề biết có 1 bóng đen đang dò dẫm lại gần tôi.
-Hù.
Tôi giật mình quay mặt lại thì nhìn thấy Hạ Linh, em nhìn tôi cười tươi như nắng.
-Bạn ở đây làm gì vậy.
Tôi ngơ ngác nhìn Hạ Linh, tự dưng trả biết từ đâu chui ra hù tôi phát giật cả mình.
-Bạn ở đây làm gì.
Mặt tôi lạnh nhạt nhìn Hạ Linh hỏi, còn em thì ấp a ấp úng.
-À À. Mình đi dạo thôi Việt.
Mặt tôi vẫn điềm tĩnh nhìn Hạ Linh.
-Vậy à thế thì bạn cứ đi dạo đi mình về đây.
-Tạm biệt.
Tôi quay mặt lại đi đến chỗ xe đạp trong ánh mắt ngạc nhiên của Hạ Linh.
Tôi trả nói gì thêm rắt xe đạp đi trên vỉa hè, còn Hạ Linh vội chạy đuổi theo tôi nói to.
-Sao bạn lại đối sử với mình như vậy ít nhất cũng phải nói chuyện với mình vài câu chứ, người gì mà lạnh lùng vậy.
Tôi vẫn tiếp tục đi rồi vẫy vẫy tay nói.
-Mình về đây.
Tôi ngồi lên xe đạp, đạp thẳng đi bỏ mặc lại Hạ Linh phía sau, trả biết tại sao nữa nhưng tôi luôn vậy lạnh lùng ít nói với mọi người xung quanh. Và riêng về Hạ Lịnh tôi đã nói rồi tôi không muốn bị người ta nói tôi lẽo đẽo theo em vì tiền vì nhà em giàu, vì thế tôi không nuốn tiếp chuyện với em.
Đạp xe đi đón em trai tôi, đứng tại cổng trường nó chờ mỏi cả mắt mà trả thấy nó đâu. Khiến tôi bắt đầu lo lắng, tôi đi vào trường sân trường đã vắng bóng học sinh tôi đi tới lớp 1A.
Tôi mới đi tới lớp 1B bên cạnh thì đã thấy thằng em trai tôi đi ra khỏi lớp mặt cúi gằm xuống đất vai nó run run lên từng chập, tôi giữ vai nó lại rồi ngồi xuống ngẩng đầu lên nhìn nó.
-Có chuyện gì vậy em, có người bắt nạt em à.
Đôi mắt nó rưng rưng nước mắt ngẩng đầu lên nhìn tôi.
-Anh Việt hả? Anh Việt.
Em nhớ Bố Mẹ.
Nói xong noa quàng tay ôm tôi thật chặt khóc lức nở, tay tôi khẽ ôm nó vào lòng.
Buông nó ra tôi hỏi.
-Trường đã có chuyện gì xảy ra vậy.
-Dạ... hức hức dạ!. Bạn bè trong lớp không chơi với em nữa bọn chúng nói Bố mình nghiện đi tù rồi không phải người tốt, Bố Mẹ chúng nó không cho em chơi cùng... Hức không cho em chơi cùng với bạn bè trong lớp.
Tôi lặng người đi và hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi nhìn nó 2 tay ôm má nó lau đi những giọt nước mắt.
-Em đừng khóc, em còn anh trai em mà anh sẽ chơi với em, muộn rồi về thôi em nhỡ đâu mình về tới nhà mẹ cũng đã về rồi đó em.
-Vậy hả? mình về thôi anh em muốn gặp mẹ em nhớ mẹ lắm.
Nó lắm tay tôi lôi đi.
Đèo nó về tới nhà, ngôi nhà vẫn đóng cửa im lìm chứng tỏ mẹ too vẫn chưa về.
Thằng em trai tôi líu áo tôi.
-Anh Việt sao mẹ vẫn chưa về vậy anh.
-À ừm chắc mẹ sắp về rồi em cứ lên thay quần áo rồi tắm đi xíu nữa mẹ về à.
Nó chạy lon ton vào nhà còn tôi ngây ngốc đứng lại giữa sân, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sám xịt từng cơn gió và mây đen vần vũ kéo đến chứng tỏ 1 cơn mưa giông sắp đến.
Lốp bốp...Lốp bốp... Ào......Ào.....
Cơn mưa bắt đầu kéo đến gió thổi bắt đầu mạnh hơn. tôi đứng tựa lưng vào tường nhà tay hứng những hạt mưa đang rơi, cảm giác lạnh nơi bàn tay khiến tôi rùng mình rụt tay lại.
Mưa vẫn cứ rơi nặng hạt như vậy suốt 2 tiếng đồng hồ như vậy và không có vẻ gì là muốn chấm dứt.
6h50p tối.
Tôi vẫn thẫn thờ ngồi góc tường cạnh hiên nhà nhìn mưa rơi, mưa rơi vẫn nặng hạt.
Trong màn đêm và màn mưa dày đặc.
Mẹ tôi đẩy cổng đi vào, người mẹ tôi ướt sũng như chuột lột nặng nhọc bước vào nhà, tôi vụt đứng dậy.
-Mẹ.
Tôi la lên rất to như muốn át đi tiếng gió và mưa đang gào thét, rồi tôi vội chạy lại ôm mẹ tôi bất chấp trời mưa, tôi ôm mẹ tôi thật chặt.
-Mẹ tôi không nói gì, và cũng ôm tôi thật chặt vào lòng mặc cho mưa vẫn đang rơi trên đầu tôi lạnh buốt, nhưng tôi lại thấy rất ấm cái ấm áp của mẹ tôi cái ôm của mẹ tôi khiến tôi thấy rất ấm, tôi khóc những giọt nước mắt hòa cùng với mưa.
Mẹ tôi xoa đầu tôi nói.
-Vào nhà đi con không con sẽ bị cảm lạnh đó.-Mẹ về với con rồi đây, mưa to quá vào nhà đi con không cảm lạnh đó.
Nghe lời mẹ tôi tôi buông mẹ tôi ra đi vào nhà, mẹ bảo tôi đi tắm trước kẻo bị cảm nhưng tôi lằng lặc đẩy mẹ tôi đi xuống buồng tắm và nói mẹ tôi cứ tắm trước đi.
Mẹ tôi hình như cũng chịu thua cái vẻ ngang bướng đó của tôi thế lên cũng đi tắm trước còn lại mình tôi đứng run run.
-Lạnh thật đó.
- Đã yếu rồi cứ thích ra gió.
Giật cả mình tôi quát.
-Thằng nào, thằng nào vừa nói vậy.

Xin Lỗi Em Bởi Vì Anh Nghèo Chap 12

Khi đó Anh buông tayEm đã khóc rất nhiềuAnh biết.Em sẽ tổn thươngLòng anh nhói đau.Xin em.Đừng buồn vì anh nữatiếng mưa bên thềm Nước mắt rơi trong đêmchỉ biết lặng nhìnAnh không dám bước tớiAnh xin lỗi.
Về đến nhà. Tôi mở khóa cổng rắt xe đạp vô nhà, có cảm giác thật trống trải im lìm trong buổi trưa tĩnh lặng, những tiếng cọt kẹt trên mái.
Đặt thùng giấy xuống đất rồi mở lắp thùng ra tiếng kêu meo meo, vang dội khắl nhá 1 chú mèo con cào cào thùng giấy khiến thùng giấy đổ xuống. Chúng chạy lăng xăng khắp nhà khám phá ngôi nhà mới. Tôi ngồi nhìn vào mắt 1 chú mèo trắng nó trả run sợ trước cái nhìn của tôi, nó cũng nhìn chằm chằm 4 mắt nhìn nhau. Rồi tôi vươn tay định sờ vào người nó thì nó chạy vụt đi cùng đám anh em của mình.
-Việt ơi Việt.
Tôi giật mình ngồi dậy ai gọi mình vào giờ này vậy ta.
Đứng vội dậy tôi đi ra cổng thì thấy LyLy em đang đứng ngoài cổng nhà tôi, tay cầm 1 hộp cơm to tướng. Chẳng lẽ em lại làm cơm cho tôi ăn sao.
-Kiếm mình có chuyện chi.
Tôi tỏ vẻ lạnh nhạt với em không còn niềm nở như mọi khi nữa, tôi biết mình làm như vậy là sai nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh em đi cùng thằng Khang là tôi lại sôi máu rồi.
Mặt em thoáng buồn nhìn tôi.
-Cậu thật quá đáng .
-Mình làm gì quá đáng đâu Ly.
-Cậu cậu...
Em quay lưng định bỏ đi nhưng rồi vội quay lại dí vào tay tôi hộp cơm.
-Cơm mình làm cho bạn ăn đi nhé.rồi em vội quay đi về nhà.Tay cầm hộp cơm nhìn hộp cơm em làm cho tôi, em vẫn quan tâm tôi nhưng tạo sao em lại nói tôi quá đáng chứ, tôi có làm gì quá đáng đâu trả nhẽ lại là chuyện hôm qua tôi với thằng Khang.
Cầm hộp cơm vào nhà mở nắp hộp ra, mùi thơm của đồ ăn tỏa ra khiến bụng tôi càng thêm sôi sục.
Mấy con mèo quấn lấy chân tôi kêu meo meo, cúi đầu xuống lựng cằm mấy chú mèo.
-Đói rồi phải không.
tôi đi vào nhà lấy cáu bát rồi đổi ít cơm và thức ăn vào trong, mấy con mèo tranh nhau ăn khiến tôi phì cười.
-Từ từ thôi còn nhiều mà.
@@ đã có thím nào lảm nhảm với mấy chú mèo như em chưa nhỉ, chắc chỉ có mỗi mình em.
ngồi ăn mà lòng suy nghĩ mẹ tôi làm sao rồi, đã ăn gì chưa.
Ăn xong tôi ngồi trước thềm, cầm giấy và bút chì vẽ. Đây chính là đam mê của tôi hồi đó và cho tới tận bây giờ vẽ tranh, ngồi cầm cây chì loay hoay mà tôi trả biết vẽ gì bây giờ. Nhìn vào góc hè 3 chú mèo con đang ôm nhau ngủ, tôi chợt phì cười khi thấy 1 chú mèo ăn tham quá bụng căng tròn và đang lăn lóc không ngủ được phía bên cạnh.
Tay đưa chì vẽ mấy chú mèo con đang say xưa vẽ, thì có mái tóc của ái đó hiện lên bên cạnh tôi giật cả mình tôi đánh rơi cây chì xuống đất.
Ngẩng đầu lên nhìn không ai khác đó là LyLy, tôi cúi đầu xuống định nhặt cây chì lên, thì cũng đúng lúc 1 bàn tay ai đó cũng đang định nhặt cây chì lên. 2 tay chúng tôi chạm nhau em khẽ rụt tay lại.
Tôi nhìn em mặt em khẽ ửng đỏ lên trong ánh nắng chiều thu.
-Hj Việt vẽ đẹp quá ha?.
À! Ừm mình vẽa chơi thôi mà có gì đâu.
-Vậy hả? Ly sang lấy lại hộp cơm để về rửa thôi
-À vậy hả? mình để trong nhà ý bạn vào lấy giúp mình được không.
-hj ừm.
LyLy tháo đôi giầy búp bê màu trắng ra chân em trắng vãi luôn, nhìn em bước từng bước vào trong nhà lấy hộp cơm tôi để trên bàn.
Em đi ra bắt gặp ánh mắt của em tôi chợt cúi đầu xuống nhìn bức tranh.
- Việt mình về nhé.
Ừm.
Tôi gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, trả dám ngầng mặt lên nhìn em.đến khi em quay lưng đi, tôi mới ngẩng đầu lên nhìn em đi khuất sau cánh cổng nhà tôi.